( Do kết quả thi có chút không tốt nên hôm qua chưa ra chap được, mong các bạn thông cảm nhá, coi như bữa sau bù lại nha)
Ngọc Anh ngọ nguậy người, đôi mắt nhắm mắt mở, cô vừa nhúc nhích thì lại bị vòng tay hắn ôm chặt vào lòng. Mặt cô áp ngay vào ngực hắn, cơ thịt rắn chắn thêm vài phần quyến rũ mới sáng của hắn càng khiến cô nhớ rõ nét về đêm qua, hắn đúng là lưu manh.
Được một lát nữa không thấy hắn đi ra khỏi phòng thì cô mới ngước lên nhìn hắn hỏi:
- Anh không đi làm?
Tuấn Kiên chỉ nhẹ nhàng hôn lên trán cô một cái rồi đáp:
- Không đi.
Cô luồn tay ra khỏi ngực hắn rồi choàng qua cổ hắn, tay cô vuốt vẻ gáy tóc của hắn có phần ôn nhu hỏi:
- Từ khi nào anh lại sinh ra tính lười biếng này vậy?
Đúng là chưa biết từ khi nào hắn lại trở nên như vậy nhưng chắc có lẽ là tại cô nên hắn mới như vậy. Thật sung sướng biết bao khi mỗi sáng thức dậy, lại có người kề bên, để ôm ấp, đây chính là thứ mà cả đời hắn nghĩ chưa bao giờ có.
- Em không có gì muốn nói với anh à?
Tay cô vẫn vuốt ve hắn nhưng khuôn mặt lại giấu giếm vào ngực hắn, vì chỉ cần nhìn mặt cô thì hắn chắc chắn sẽ biết cô nói dối
- Không có.
Cô không nói thì hắn cũng sẽ không đá động gì, vì chỉ qua lời nói của Dương Kính thì Tuấn Kiên hoàn toàn cũng chưa hẳn tin là sự thật. Hắn nhắm mắt lại rồi nói:
- Anh sẽ đợi cho đến khi em chịu nói lí do năm năm trước, tại sao lại như vậy?
Nói đến đây, hắn cũng biết mình rất mất kiên nhẫn và hắn chưa bao giờ như vậy nhưng cũng đành chịu vì người hắn yêu sinh ra với tính nết ương bướng đến mức khó tả.
Ngọc Anh cũng sửng sốt không kém với câu nói của hắn, cô biết ngày nào đó chính bản thân cũng phải nói ra, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Nhưng chỉ là đây chính là thứ cô không bao giờ muốn nhắc tới, và cô cũng nghĩ hình như hắn đã phát giác ra điều gì đó.
Cả hai cùng nhau nhắm mắt nhưng không chứng tỏ là cả hai đang rất bình yêu, trong tâm trí của mỗi người luôn có một khúc mắt riêng của họ.
Sáng đó, sau khi ngủ dậy thì cô xuống giường, làm VSCN rồi làm đồ ăn sáng cho hắn. Vừa thấy hắn ngồi xuống ghế thì điện thoại reo lên, hắn vừa nghe xong là đứng lên ngay, hắn nói:
- Em cứ ăn đi, trưa anh sẽ về, anh có chút việc.
Tuấn Kiên nói xong là đi ra khỏi nhà ngay, để lại cô băn khoăn không biết ai có thể khiến hắn gấp gáp đến thế.
Hắn trên đường đi đến một nhà hàng, hắn bước vào trong và ngồi xuống ghế. Người hẹn gặp hắn chính là mẹ con Duyệt Nhiên, bà ta nói với hắn về chuyện của Ngọc Anh năm xưa, làm hắn rất tò mò.
Hắn cũng chẳng muốn nói chuyện với bà ta vì bà ta chính là loại người mà hắn căm ghét nhất, Duyệt Nhiên chính là người giết mẹ hắn, làm hắn sống bao nhiêu năm trong thống khổ và giờ đây bà ta còn định chia rẽ hắn với cô bằng những chiêu trò này.
- Hôm nay bà gặp tôi có chuyện gì?
Duyệt Nhiên đương nhiên không chỉ đi một mình, con gái bà ta cũng đi cùng. Duyệt Nhi không tin mình không bằng một con nhỏ như cô, cô ta chắc chắn sẽ thu hút được Tuấn Kiên.