Ngôn Di hít một hơi thật sâu rồi quyết định bước vào Rouge và cô chắc chắn một điều rằng mọi chuyện sẽ rất nguy hiểm nhưng mạng sống của mẹ cô quan trọng hơn và cô biết rằng người gây ra việc này không ai khác chính là hắn, Mạc Thần Phong. Cái tên này dù bây giờ có đi đâu, cô cũng không quên được.
Vừa bước vào cửa thì Dung Ân đã thấy cô, Dung Ân bước từ quầy ra, vẻ mặt không khác gì xác chết vì sáng nay Mạc tổng ra lệnh, nếu Ngôn Di có tới tìm hắn thì nói cô lên phòng cũ, Dung Ân biết lần này xem ra mình đã đưa Ngôn Di vào chỗ chết, dính líu tới Mạc tổng thì chỉ có hai sự lựa chọn.
Một là chơi chán rồi thì cô cũng sẽ biến thành những cô gái lẳng lơ khác còn hai là nếu Ngôn Di không đồng ý thì chắc chắn sẽ có biến lớn và đặc biệt với Ngôn Di thì Dung Ân chắc chắn là cô nằm ở lựa chọn số hai còn về Mạc tổng xử trí thế nào thì Dung Ân không dám nghĩ tới.
Dung Ân thấy vẻ mặt lo lắng của cô thì chắc chắn đã có chuyện, Dung Ân đến bên cô và nói:
- Chị xin lỗi, đáng lẽ hôm đó không nên để em đến đó.
Ngôn Di biết là chị ấy rất khó xử nhưng thế nào được, cô và hắn gặp nhau hai lần trước khi đến đây và gặp nhau lần thứ ba thì chính là oan gia, đây là định mệnh. Về điều này thì Dung Ân không hẳn là sai nên cô cũng không tính toán gì, cô cầm tay Dung Ân rồi cố nở lên một nụ cười rồi đáp:
- Không sao, em và Mạc tổng có quen nhau, lần này chỉ là coi như gặp lại người quen, chị không cầm phải lo lắng.
- Nhưng mà...
- Thôi được rồi, không phải lỗi của chị, và giờ Mạc tổng đang ở đâu?
Dung Ân lòng không khỏi lo lắng nhưng thấy vẻ mặt cô khá bình tĩnh nên Dung Ân nói:
- Như cũ.
- Vậy được rồi, em đi đây.
Nói rồi cô bỏ tay Dung Ân ra, tiến về phía thang máy, và sắp tới đây cô phải đối mặt với nỗi sợ hãi của chính mình. Đây cũng chính là lí do tại sao, hôm cô ngã ở giữa đường không một ai ra giúp cô, và giờ cô cũng biết lí do, nhưng cô chỉ không ngờ, hắn lại có thế lực khủng đến vậy.
- Ting
Cửa thang máy vừa mở ra thì cánh cửa đã đập thẳng vào mắt cô, tâm trạng cô ngày càng khó coi, thi thoảng cố gắng chấn áp lại hơi thở của mình vì mọi thứ đều đáng sợ, cô giơ tay lên gõ vào cánh cửa ba hồi thì có giọng bên trong vang ra:
- Vào đi.
Lại câu nói quen thuộc, với chất giọng cũng rất quen thuộc và cũng có đôi phần giống nhau vì cả hai lần đúng trước cánh cửa này, lúc nào cô cũng cảm thấy sợ hãi như sợ con quái vật trong đó sẽ nuốt chửng lấy cô.
Cô đẩy nhẹ cửa, thân hình hắn đang dựa vào ghế, đầu hơi nghiên vào thành ghế nhưng ánh mắt thì lại chăm chú nhìn cô, cô không biết là mình có gì đáng để hắn lưu tâm mà lại giở trò như vậy, cô bước dù chậm thế nào thì bây giờ cô cũng đã đứng trước mặt hắn.
Thần Phong lúc này nhìn dáng vẻ co ro của cô mà lòng liền được thoả mãn, đó là cái giá phải trả cho việc không nghe lời và hắn ghét nhất là như vậy, hắn