Tối hôm đó, không biết hắn đã ra trong cô bao nhiêu lần. Chỉ cần hắn nghĩ tới việc cô uống thuốc tránh thai để không có con với hắn thì hắn lại càng muốn. Cứ từng đợt hắn bắn vào là bụng cô như phình lên, một bụng đầy **** **** của cô làm cô hốt hoảng nhưng chẳng làm được gì.
Hắn chắc phải làm nó đến nghìn lần mới thoả mãn được phân thân của hắn nhưng cứ nhìn thấy hạ thân của cô đang co bóp, tiểu huy*t đang sưng tấy lên, đỏ ửng thì hắn lại không thể dừng. Rồi cũng thôi, thân cô trắng bệnh, mặc kệ cô ngất trên giường nhưng hắn chưa ngừng.
Hắn dậy sớm đi làm, hắn tham luyến nhìn gương mặt tái mét của cô, vốn biết rất đau nhưng cũng không thể làm trái. Hắn vuốt nhẹ nhàng lên gò má cô, nơi bị hắn tát hai cái cũng đã đỏ tấy lên, thân thể cô thì bầm tím như bị đánh. Đây chẳng khác nào được gọi là cường bạo, mà còn chính là cường bạo vợ mình.
Cuối cùng hắn cũng rời đi, khuôn mặt cô được sưởi ấm bằng bàn tay hắn nay lại được làm ấm bởi giọt pha lê sóng sánh rớt từ mắt cô. Ngôn Di mở đôi mắt to tròn nhìn cánh cửa đã khép lại, đôi mắt càng chứa nhiều nước, cô tự hỏi:
- Bản thân mình đã làm gì sai?
Lâu ngày mới biết cô yêu hắn mất rồi, từ sâu trái tim cũng đã động tâm với hắn nhưng hắn lại đối xử với cô như thế thì cô biết đường nào mà làm, cảnh không người thân, không nhà, chỉ còn có hắn, cô biết phải làm thế nào.
Một lát sau cô cũng thức dậy, người đau như cắt, nơi hạ thân cô cũng rát vô kể. Cô cũng nghĩ hắn chỉ sẽ như mấy lần trước, quan hệ thì cũng sẽ bình thường nhưng đêm qua nó giống như cực hình. Đã vậy tối qua thần trí không ổn định còn gây thêm hưng phấn cho hắn, thân cô càng rã rời.
Cô quay về nhà, giang nhà không, một chút hơi ấm cũng không có, thay vào đó chỉ là hơi lạnh phả ra. Bàn thờ mẹ cô còn đang phảng phất hương nhan, cô không biết nói gì với mẹ cô cả, Ngôn Di quỳ xuống, hai tay chấp lại, cúi đầu xin lỗi mẹ cô. Ngày cô được thấy mẹ cô còn tươi cười cách đây không lâu, giờ đây chỉ thấy hương nha, gió lạnh, không khí ảm đạm xung quanh đây, ngoài ra không còn gì khác.
Ngôn Di quỳ xuống rồi đột nhiên khóc lớn lên nói:
- Con xin lỗi mẹ, vốn biết chuyện đến nước này, con sẽ không bao giờ bước chân lên Thượng Hải. Nếu con không đi, mẹ con chúng ta sẽ vẫn còn được đoàn tụ, là con không tốt.
Cô khấu đầu, lạy Minh Nguyệt ba cái thì bỗng có tiếng nói đằng sau
- Đừng khóc nữa, đứng lên đi.
Ngôn Di quay đầu lại, bóng người cao to, giọng nói đầu sát khí, ngoài hắn ra Thượng Hải không có người thứ hai.
- Anh im mồm, tôi chỉ muốn được xin lỗi mẹ tôi, đến điều đó anh cũng cấm tôi à?
- Tôi bảo cô đứng lên, cô có đứng không?
Hắn suy nghĩ cũng nhiều, dù là có người nào làm đi chăng nữa, thì mấy hôm Minh Nguyệt ở