Mễ Hiểu Đồng đang chạy thục mạng trên đường đến bệnh viện, vừa nãy mẹ cô gọi báo rằng Đồng ba đang phải nằm viện do bệnh phổi phát tác.
Gia đình Hiểu Đồng không khá giả hay có thể nói là nghèo ba mẹ vì cho cô đi học đã phải làm lụng vất vả, cũng vì thế sức khỏe của Đồng ba ngày càng kém sau đó sinh bệnh nặng.
Gia đình lại càng lâm vào cảnh khó khăn vừa vào đại học Hiểu Đồng đã vừa học vừa làm không phải dựa dẫm vào bố mẹ. Sauk hi ra trường Hiểu Đồng xin được một công việc tiền lương cũng chỉ đủ để duy trì cuộc sống và thuốc thang cho ba cô.
Vừa đến bệnh viện Hiểu Đồng đã thấy mẹ cô đứng trươc cửa phòng đi qua đi lại bộ dạng lo lắng.
“ Mẹ ba ta không sao chứ “ Hiểu Đồng gấp hỏi.
“ Bác sĩ vẫn còn ở trong đây,chưa biết được” Mẹ Đồng lo lắng trả lời.
Vừa lúc đó đèn phòng tắt, bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu.
“Bác sĩ ba ta tình hình chư thế nào rồi còn nguy hiểm hay sao” Hiểu Đồng chạy lại hỏi gấp.
“ Tình hình đang càng ngày càng xấu đi, cần phải càng nhanh làm phỗ thuật nếu không thì không kịp “ Bác sĩ nói xong sau đó thì bước đi.
Không khí bỗng chốc im lặng xuống, phỗ thuật cần rất nhiều tiền mà gia đình Hiểu Đồng làm gì có nhiều tiền như vậy, vay mượn cũng không có chỗ nào nguyện ý cho nhà cô vay nhiều như vậy, gia đình họ hàng cũng không có ai khá giả co nhiều tiền như vậy.
“ Bây giờ chúng ta phải làm gì đây Hiểu Đồng, số tiền lớn như vậy chúng ta có thể kiếm ở đâu ra được” Mẹ Đồng vẻ mặt lo lắng nói.
“ Mẹ đừng lo lắng chuyện tiền bạc con sẽ tìm cách giải quết, ba sẽ không sao đâu” Hiểu Đồng an ủi mẹ.
“ Mẹ ngươi ở đây chăm sóc ba ta đi tìm cách kiếm tiền ngươi không cần phải lo lắng “
Nói rồi Mễ Hiểu Đồng rời đi bệnh viện,cô định đi gặp bạn trai của cô Cố Thừa Trạch, hai người quen nhau khi còn học đại học,gia đình Cố Thừa Trạch rất giàu
có là chủ của tập đoàn Cố thị rất có tiếng tăm.
Trước đây dù có gặp khó khăn thế nào Hiểu Đồng cũng không nhờ đến sự giúp đỡ của Cố Hiểu Trạch, cô muốn giữ lại chút gì đó tôn nghiêm trước mặt người yêu của mình, để cô có thể ngẩng đầu mà yêu không bị người ta nói là chỉ biết dựa dẫm bạn trai giàu có.
Hơn mười một giờ, Hiểu Đồng đến căn hộ của Cố Thừa Trạch, cô bấm mật mã căn hộ mở cửa đi vào, nhưng vừa đi vào nhà đã thấy ngay một cảnh tượng kinh hoàng, bạn trai cô Cố Thừa Trạch đang cùng một cô gái ôm đồm trêm giường,mà người con gái kia lại cũng không xa lạ Trần Gia Kỳ bạn thân của Hiểu Đồng.
Cô không thể tin vào mắt mình,lúc ba cô đang trong bệnh viện nguy cơ sớm tối thì bạn trai của cô lại đang cùng với bạn thân của cô lại đang ở cùng nhau ở sau lưng cô làm những chuyện bẩn thỉu này.
Chiếc túi xách rơi xuống sàn nhà tạo ra tiếng động làm tỉnh lại hai người kia, căn phong bỗng rưng vắng lặng không một tiếng động.
Sau phút vắng lặng Mễ Hiểu Đồng nhặt lên túi xách lao ra khỏi căn nhà, Cố Thừa Trạch định đuổi theo thì bị Trần Gia Kỳ giữ lại.
“ Chuyện này sớm muộn cũng phải nói ra ngươi đuổi theo làm cái gì nàng có thể xừng với ngươi sao”
“ Chuyện này ta sẽ xử lý,ngươi không cần quan tâm” Trần Gia Kỳ nói.
Mễ Hiểu Đồng chạy ra khỏi căn nhà đó cô chạy rất xa.
Hiểu Đồng đến một quán rượu, hôm nay cô muốn say đi quên hết những thứ trên đời này, những điều mà làm cô mệt mỏi.
Uống đến khi không còn thể uống được nữa, Hiểu Đồng đang định rời đi lúc đi qua hành lang cô va vào một người từ trong phòng đi ra và sau đó thì cái gì cũng không nhớ nỗi nữa.