Được Ở Bên Ngươi Thật Tốt

Hắn dễ nói chuyện như vậy


trước sau

Hiểu Đồng tâm trạng thấp thỏm suốt quãng đường về nhà,thầm nghĩ mình thật là óc heo mà, không nhớ đến hắn cái kia bảo nàng thì cũng thôi đi,lại cứ nhất định muốn tắt điện thoại tập trung làm việc làm chi để hắn cái kia đại ma đầu đánh đến tận năm cuộc gọi cũng không được đây.

Xe dừng trước cửa nhà, Hiểu Đồng trả tiền xong cũng chưa dám vào nhà,nàng còn chưa tìm được lý do nói chuyện với đại ma đầu đây,nói thật đây khẳng định là không được nàng thế nhưng sống sờ sờ quên hắn lời dặn, không bắt hắn điện nói ra nhất định không có kết quả tốt.

Suốt nửa tiếng đồng hồ đi qua lại Hiểu Đồng cũng không có nghĩ ra được một cái lý do cho ra hồn, nhắm mắt làm liều, cùng lắm là chết chứ còn sao. Hiểu Đồng mở cửa đi vào nhà nhìn quanh chưa thấy một ai,nàng thầm đưa khẩu khí, may nha có vẻ đại ma đầu còn chưa có về đâu. Hiểu Đồng định chạy vội lên lầu về phòng thì một giọng nói lạnh như băng mang đầy sát khí vang lên.

" Về rồi sao"

Nghe đến giọng nói Hiểu Đồng tâm không khỏi đổ lệ, cuối cùng cũng là không có tránh thoát nha.

Nàng nhìn lại thấy nam nhân chính đang đứng tại cửa sổ nhìn lấy ngoài cửa bầu trời đêm,hắn khắp thân tỏa ra hơi lạnh dáng người phi thường hoàn mĩ giờ lại không cho Hiểu Đồng mang đến chút nào hứng thú cảnh đẹp.

Hiểu Đồng cố gắng bình tĩnh bày ra một dáng tươi cười trả lời.

" Chào a, đã muộn như vậy ngươi vẫn chưa đi nghỉ sao"

" Ồ, ngươi cũng đã biết là đã muộn rồi sao " Lăng Khiên nói bằng giọng lạnh nhạt nhưng đầy mùi nguy hiểm.

Hiểu Đồng hơi cứng người khi nghe hắn nói như vậy,tâm thầm nói không thể chốn tránh được vậy thì đối mặt đi.

" Cái kia Lăng Khiên ta cái này thật sự quên mất thực sự xin lỗi,vô cùng xin lỗi" Nàng chắp hai tay vẻ cầu khẩn nhìn hắn

Nhìn nàng cái kia đáng thương biểu tình Lăng Khiên có chút không đành,nhưng nghĩ lại không thể dễ ràng như vậy bỏ qua cho nàng lại lạnh mặt nói.

" Vậy ta
cái kia năm cuộc gọi đây, cũng là quên nên không bắt chứ"

Hiểu Đồng khổ khuôn mặt biểu tình nhìn lấy Lăng Khiên nói:" Cái này nha, ta công tác rất bận bịu tắt điện thoại để toàn lực làm việc đây, mà không phải làm cho ngươi đây"

" Ngươi mới chuyển đến đâu ra nhiều công tác trên đầu ngươi đây" Lăng Khiên nhíu nhíu mày nói.

" Ta ở đâu biết được, cấp trên giao cho ta đành phải làm nha" Nhắc đến công việc Hiểu Đồng lại khổ khuôn mặt.

" Lần sau không cho phép tắt điện thoại nữa biết không, ta gọi là phải bắt máy liền " Lăng Khiên nghiêm mặt nói.

" Nhất định, nhất định,lần sau gọi sẽ bắt máy liền " Hiểu Đồng lập tức tươi cười hứa.

Lăng Khiên nhìn nàng cười có chút thất thần, nụ cười cô tinh khiết tỏa nắng, cô thật đáng yêu cứ như một con tiểu yêu tinh vậy anh không thể khó chịu trước mặt cô lấy nổi năm phút.

" Ục ục...."

Bỗng bụng cô réo lên biểu tình.

Hiểu Đồng mặt bỗng chốc đỏ lên,thật mất mặt mà nàng thầm nghĩ. Tối nay nàng còn chưa ăn gì đâu,mải làm việc quên mất cả ăn,lại còn no nghĩ cách thoát tội với đại ma đầu thời gian đâu mà no ăn, giờ mọi việc xong xuôi thì bụng mới bắt đầu biểu tình a.

" Đói sao" Lăng Khiên nhìn nàng có chút buồn cười hỏi.

" Ừm" Hiểu Đồng đỏ mặt cúi đầu không dám nhìn hắn,thật mất mặt mà.

" Đi tắm trước" Hắn nói.

Hiểu Đồng gật gật đầu bước nhanh lên phòng vừa nghĩ hắn thế nào hôm nay dễ tính như vậy còn bảo người làm cho nàng ăn nữa chứ.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện