"Gọi tôi?" anh chàng nhìn cô gái đối diện mình không mấy quen mắt lắm mặt có hơi ngạc nhiên.
Cô gái bên này vẻ mặt ngại ngùng cười mỉm chi trên tay còn cầm theo một chai nước khoáng, cô nói vẻ e ngại: " Đúng vậy, chào cậu tôi là Hồng Nga học kế bên lớp cậu, cậu nhìn tôi có quen không? chúng ta đã chạm mặt nhau rất nhiều lần ở trường rồi ấy".
Anh chàng mặt lạnh nhạt vẻ mặt cau có mà đáp lời: "Không nhớ cũng không biết."
Cô gái này nghe xong thì có vẻ hơi ngượng ngùng nhưng mà cô vẫn cố nói tiếp:"vậy thì từ giờ sẽ biết mà cậu khát không tôi có mang theo nước nè."
"Không" nói xong anh quay mặt bước chân rời đi để lại cô gái đứng đó trông vẻ vừa ngượng vừa xấu hổ bắt chuyện với con trai người ta mà bị người ta phũ phàng ánh mắt cô nhìn bóng lưng anh rời đi.
Vừa ra tới cổng trường chiếc xế hộp nhà anh cũng vừa kịp lúc chạy tới, bên trong là bác lái xe và còn có cả cô bé nhí nhảnh nào đó cũng đang ngồi trong đấy mặt mày tươi cười rạng rỡ không trò chuyện với bác tài sế thì lại ra hát hò.
Chiếc xe vừa dừng cô bé nhanh tay mở cửa bước xuống xe mà chạy tới đứng trước mặt anh đầu ngẩng lên nhìn mặt anh.
Thân hình mét tám ấy đã che khuất cô bé cũng đồng thời che hết ánh nắng chiếu vào cô.
"Sao em lại đến đây?"
"Em đến để đón anh thôi" Trang Nhi kéo tay anh chàng lên xe.
Bác lái xe thấy anh vào trong xe liền nói: "Cậu chủ, bố mẹ cậu bận việc ở công ty họ bảo tôi đến đón cậu"
"Cháu biết rồi ạ" anh chàng vẻ mặt khá thản nhiên đưa ánh mắt nhìn cô bé đang ngồi bên cạnh.
Vừa thấy Hoàng Nam nhìn mình cô bé vui vẻ mà hỏi anh: " anh thi thế nào tốt không? làm hết không?"
Anh chàng kiên nhẫn mà nghe cô nói rồi trả lời: "khá ổn"
"Ngày mai anh còn thi một môn nữa đấy phải ráng lên có biết không?"
"Anh biết" anh chàng đưa tay déo má cô bé miệng nhếch cười.
Áiii lại déo má tức ghê cái anh này dạo này hay déo má em kinh khủng ấy mọi người à.
Phía trước bác lái xe nhìn vào gương thấy vẻ mặt anh như vậy cũng khá bất ngờ lòng nghĩ
"thì ra cô bé này khiến cậu chủ nhà ta cười".
Cô ngồi trong xe nói hết cái này đến cái khác người còn lại thì kiên nhẫn ngồi nghe haizzz một người chịu nói một người chịu nghe.
Chiếc xe không chạy về nhà anh mà đưa cô bé về đến nhà của cô rồi cũng nhanh chóng rời đi.
...
Buổi tối anh đang học bài thì thấy điện thoại thông báo đến "mai em lại đến đón anh nhé?"
Đôi tay thoan thoắt