Người con trai ngại ngùng tay gãi đầu trông vẻ hơi ngượng ngùng:
"Tiện đường có mua đồ ăn sáng cho em".
Vẻ mặt thiếu nữ vui vẻ không ngại ngùng mà đi tới rồi nhận lấy nó:
"Em cảm ơn nhé vừa may đúng lúc em định đi mua đồ ăn sáng luôn".
"Anh vào quán ngồi đi nay nhà em không có mở tiệm".
Chàng trai dựng chiếc xe đạp vào một cạnh rồi đi theo cô bé vào quán.
"Anh Trung cứ ngồi đi em đi lấy nước cho anh".
Cô né đi vào nhà bếp nơi có chiếc tủ lạnh rồi lấy một cái cốc và một chai nước lạnh đem ra.
Trung vẫn vẻ mặt ngại ngùng mà nhìn xung quanh rồi lại nhìn sang cô nàng.
Đồ ăn anh đem đến vừa hay là hai ổ bánh mì ốp la.
Cô bé hỏi:
"Thế anh đã ăn chưa?".
Người con trai trọng bụng mặc dù có chút đói và chưa ăn nhưng anh vẫn trả lời rằng:
"Anh ăn rồi".
Thiếu nữ nghe thấy thế thì mừng thầm vừa hay Hoàng Nam đang ngủ trên phòng lát anh dậy có thể đưa cho anh ăn đỡ vậy.
"Vậy em xin hết cả hai nhé".
Cô bé nở nụ cười tươi rói như ánh trăng vậy mà nhìn vào anh.
Lòng chàng trai có chút tan chảy nhìn cô vẻ mặt trìu mến: "Ừ cho em tất".
Trang Nhi tay cầm ổ bánh mì ăn một cách ngon lành mặc kệ cho người kia có làm gì đi chăng nữa cũng không quan tâm.
Chốc lát vừa ăn hết ổ bánh mì trên tay, Trang Nhi định đứng dậy dọn dẹp thì từ phòng cô bé Hoàng Nam bước ra vẻ mặt không tỉnh táo nói:
"Trang Nhi mua giúp anh bàn chãi đánh răng đi".
Tiếng nói phát ra ánh mắt của anh bạn Trung dồn về phía anh chàng.
Trang Nhi nghe thấy liền vội nói: "Trong nhà vệ sinh có sẵn bàn chãi mới ấy anh vào đó lấy mà dùng".
Trung đưa ngón tay chỉ vào Hoàng Nam: "Hai người ở cùng à???".
Hoàng Nam nghe thấy tiếng nói quen quen anh vội mở to mắt nhìn lên vẻ mặt khiêu khích mà trả lời: "Ừ ở cùng đấy, thì sao?".
Trang Nhi vội chạy tới đẩy Hoàng Nam vào hướng nhà vệ sinh rồi lại đi tới giải thích:
Cô bé xua tay: "Không phải như anh nghĩ, ảnh chỉ là qua ở cùng em do bố mẹ em nhờ anh ấy thôi".
Anh bạn thở phào một tiếng vẻ mặt lúc này cũng đã có chút biến sắc.
Không gian im lặng vài phút, Hoàng Nam trong nhà vệ sinh bước ra mắt anh nhìn đâm đâm vào người bạn từng thân của mình.
Trang Nhi thấy được khoảng không gian lạnh như băng này liền lên tiếng:
"Anh tới đây ăn sáng đi anh Trung có mua đồ ăn qua nè"
"Anh ăn đỡ nhé?".
Anh chàng bước tới nhắc chiếc ghế ngồi kế bên Trang Nhi rồi nói:
"Vậy cho tôi cảm ơn vì cậu đã mua đồ ăn giúp hai đứa