Lúc này tại nhà thờ nhỏ quen thuộc, Uyển Nhi đang xới đất trồng cây với các bạn trẻ, sơ Hồng bước ra nhìn thấy thì cười cười rồi trở lại thánh đường, sau đó Uyển Nhi bên trong đi vào nhẹ nhàng hỏi:Sơ ơi! Con đã trồng thêm mấy luống hoa bên sân, sơ giúp con chăm sóc nhé, có thời gian con sẽ đến nhiều hơn.Uhm! ta biết rồi, mà con đang có việc gì sao?Dạ! Con đâu có việc gì? Sơ đừng lo lắng.Bên ngoài sân có tiếng xe ô tô dừng lại, Lan Chi bước xuống, nhóc Khang nó lại thấy thì chạy ào đến đón:Chị Lan Chi! Sao chị đến đây vậy?Chị tìm chị Uyển Nhi, chị ấy có ở đây không?Nhóc Khang gật đầu:Dạ có đó, chị ấy mới vào trong với sơ.Được cảm ơn em.Lan Chi và Bách Lâm đi vào trong, Uyển Nhi đang đứng trước mặt vị sơ Hồng, Lan Chi gật đầu chào thì sơ Hồng cũng chào lại, Uyển Nhi quay lại bất ngờ:Uà? Sao hai người đến đây vậy?Bạn còn nói nữa, mình gọi cho bạn không được lo lắng muốn chết.
Nên mình và anh Bách Lâm đến đây thử.Ôi xin lỗi mình tắt máy và muốn yên tĩnh.Xảy ra chuyện gì sao? Lan Chi rất lo lắng.Không có gì nghiêm trọng, chỉ là mình cãi nhau với tổng biên sau đó anh ta nói mình nên cút khỏi đó, mình cút luôn.Uyển Nhi, còn gì nữa không? Sáng nay…sang nay…khu nhà chúng ta…Sao hả? Có chuyện gì vậy?Sáng nay khu nhà chúng ta, đặc biệt là cửa phòng của bạn bị đá tung ra, tạt sơn và đập phá.
Nên mình rất sợ.
Uyển Nhi bạn gặp chuyện gì nói mình nghe xem.Nãy giờ Bách Lâm vẫn yên lặng, tay sọt vào túi, vẫn là cái gương mặt đẹp trai thâm trầm ôn nhu đó, anh tằng hắng vài tiếng rồi nói:Lan Chi em bình tĩnh chút đi, Uyển Nhi chuyện này cũng khá nghiêm trọng.
Cô nghĩ ra tại sao bị vấn đề này chưa?Uyển Nhi trầm ngâm:Tôi không biết nữa,Lan Chi suy tư rồi chợt nói:Không lẽ vì mình sao? Chắc là vì Nhi là bạn của mình nên những người đó muốn đối phó mình để ép mình.Uyển Nhi ngạc nhiên, nhưng cô lắc đầu:Chắc không thể nào đâu, hoặc giả là do có người ghét mình vì mình là nhà báo, hôm trước mới đắc tội với một doanh nghiệp mỹ phẩm lớn.
Có lẽ là do họ.Bách Lâm lại không nói gì nhìn Uyển Nhi có chút phức tạp, anh nhìn thấu được một chút tâm tư của Uyển Nhi nhưng anh không vội vạch trần, anh cũng không muốn động lòng với phụ nữ nào khác, chỉ riêng có Lan Chi anh muốn buông bỏ tập trung kế hoạch của mình nhưng rồi lại muốn níu giữ nhưng cơ bản lại không có cơ hội, còn với Uyển Nhi mỗi lần nhìn anh dù cô che dấu tâm tình tốt nhưng mà ánh mắt rực lửa tình làm sao qua mặt được một người như Bách Lâm, đáng lý ra anh sẽ không tỏ ý gì với cô nhưng anh là ai chứ! Anh là Bách Lâm, anh có thể dùng đoạn tình cảm mơ hồ để lợi dụng đạt được mục đích, không đáp lại cũng không sao, gửi gấm chút hy vọng để có cơ hội sử dụng cô làm một số chuyện cũng tốt.
Bách Lâm luôn là như thế, cho nên Lan Chi vẫn thấy anh ta như một lỗ đen bí ẩn không dám xông vào.
Nhưng mà càng như vậy thì khiến cho Bách Lâm tức giận hơn, khiến cho dã tâm của anh ngày càng mãnh liệt hơn và tình yêu cũng từ đó mà sôi sục trong anh, chỉ tiếc là giữa tình yêu và danh vọng thì Bách Lâm sẽ chọn danh vọng, với anh kẻ ác mới là kẻ chiến thắng.
Anh không ôn như như vẻ ngoài của anh, anh như một con mãnh thú luôn canh sẵn con mồi.
Ai dại dột thì cứ việc thử sức với cái bẫy này.
Trăm mưu ngàn kế để có được thứ mình muốn nhưng cuối cùng chỉ có một thứ mà mãi về sau anh cũng không có được đó là tình yêu chân thật.Lan Chi nhìn vào Uyển Nhi rồi dặn dò:Hay là bạn đổi nghề đi.Để mình suy nghĩ.Hay là anh Bách Lâm có thể sắp xếp công việc cho Uyển Nhi được không? Cô quay qua nhìn Bách Lâm.Bách Lâm vẫn như cũ mái tóc nâu bồng bềnh, dáng vẻ hào hoa, sọt tay vào túi quần nhìn thẳng vào Uyển Nhi:Cô có muốn thế không? Tôi sẽ sắp xếp cho cô một vị trí trong công ty.
Tôi nghĩ cô cũng sẽ thích hợp với nó hơn nhà báo đó.Uyển Nhi nhìn vào hai người bạn của mình rồi suy nghĩ đến chuyện gần đây sau đó cô đăm chiêu rồi gật đầu:Được đã đến lúc tôi cũng nên thay đổi một chút.
Mong anh Bách Lâm sẽ chỉ bảo cho tôi.
Nhưng tôi cần suy nghĩ một chútBách Lâm cười vui vẻ:Sẵn lòng thôi! Cô cứ gọi tôi khi nào quyết định.Lan Chi lại nói thêm:Vậy thôi chúng ta về nhà đi, bạn không thể ở đây mãi được.Được! Chúng ta đi thôi.Cả ba người đi ra thì gặp sơ Hồng, bà nhìn Lan Chi rôi lắc đầu, muốn nói gì đó nhưng lại không nói, Lan Chi thì cứ tự nhiên nhìn đám trẻ sau đó chào tạm biệt với bọn nhỏ sau đó lên xe cùng về với Bách Lâm và Uyển Nhi.Tại một quán cafe tao nhã, bày trí rất đẹp, Ngọc Diệp ngồi đợi Nguyên Phong, cô lặng yên nhìn ly cà phê, sau đó chống cằm suy nghĩ.
Nguyên Phong từ từ bước đến:Em chờ anh có lâu không?Anh đến rồi! Ngọc Diệp dịu dàng nhìn anh.Nguyên Phong kéo ghế ngồi xuống rồi order một ly cafe sau đó phục vụ đi, anh mới nói thêm:Hôm nay trông em có vẻ không được vui.Không có đâu.
Em sao có thể không vui được chứ?Hôm nay anh thật sự có việc muốn nói với em.Đừng! Hôm nay em không muốn nghe gì cả.Không hôm nay anh phải nói cho em nghe một chuyện, anh không muốn em phải như vậy mãi.
Không công bằng cho em.Anh Nguyên Phong, anh có thể nào đừng tàn nhẫn với em như bảy năm trước được không?Anh! Anh rất xin lỗi em.
Nhưng mà em biết rồi, tình cảm không thể miễn cưỡng.Là em không tốt sao? Anh nói đi em sẽ thay đổi.Không em rất tốt, là anh không tốt, anh không thể đáp lại em.
Nhưng xung quanh em còn rất nhiều người, đặc biệt là…Ngọc Diệp siết tay lại rồi nhìn Nguyên Phong hét lên:Đủ rồi! Em không cần anh nói mấy lời nói đó.
Anh biết rõ tình cảm của em dành cho anh mà! không phải là bảy năm thôi đâu, từ năm mười sáu tuổi em đã thích anh,