Khuya hôm ấy, Nhan Cổ vẫn chưa ngủ, đang đứng trước tủ lựa chọn quần áo để mang đi, đồ đạc của cô hoàn toàn không nhiều nhưng cô vẫn cố gắng chọn những bộ đơn giản nhất, tối màu nhất.
Bỗng chiếc điện thoại của Nhan Cổ rung lên một tiếng báo tin nhắn đến, Nhan Cổ cũng có người nhắn tin sao? Lại còn là giờ khuya như thế này.
Trong trí nhớ của Nhan Cổ, hình như là không có, vậy thì đây là ai gửi tới vậy.
Dòng tin nhắn: "Nhan Cổ, hãy ra đến cổng khu Trung Trị".
Phải, dòng tin nhắn không đầu không đuôi, chỉ vỏn vẹn một vài chữ như vậy.
Trung Trị là tên khu Nhan Cổ ở, nơi cô đang đứng nằm trong khu Trung Trị, muốn vào phải đi qua một cái cổng lớn, buổi tối nếu không có thẻ thông hành thì không được cho vào.
Nhan Cổ bán tín bán nghi, người này là ai? Đêm hôm còn bảo mình ra cổng!Thế nhưng quyết định của Nhan Cổ là cô vẫn đi, phải đi chứ, xem thử là ai.
Chiếc ô tô đen dừng lại ngay góc khuất, yên tĩnh không một tiếng động làm cho Nhan Cổ cảm thấy nên chần chừ, không muốn bước tiếp.
Có vẻ như người ngồi trong xe đã thấy cô đã đến, hé cửa nhìn trước nhìn sau rồi mới vội vàng bước xuống đi về phía cô.
Một người phụ nữ mảnh mai, ăn mặt nhẹ nhàng, nét mặt hiền hậu cùng đôi mắt rưng rưng nhìn thẳng vào Nhan Cổ, đột nhiên bà ấy vươn tay ra muốn ôm Nhan Cổ nhưng cô đã nhanh chóng tránh qua một bên.
Vòng tay ấy dừng lại ở không trung, gương mặt bà khựng lại, "Nhan Cổ! Nhan Cổ! là mẹ đây mà, con không nhận ra mẹ sao, ta là mẹ của con, ta là Lý Ngọc đây mà! "Nhan Cổ nhìn bà ấy, Lý Ngọc! Lý Ngọc! cái tên này không mấy ấn tượng nhỉ, cũng phải, làm gì có ai còn nhớ đến hình ảnh khi bản thân chỉ mới 2 tuổi chứ.
Nhưng khuôn mặt này có mấy phần quen thuộc, đường nét của Nhan Cổ và Lý Ngọc cơ hồ có khá nhiều điểm tương đồng, mà hình như Nhan Cổ của trước đây vẫn rất mong ngóng người mẹ này.
"Xin lỗi, đã quá lâu nên nhất thời con đã không còn nhận ra", câu nói này của Nhan Cổ chính xác chỉ mang theo cảm xúc hời hợt, nhưng khi nó đến tai của Lý Ngọc vô hình lại trở thành một đại ý khác.
Lý Ngọc rơi nước mặt, quá đau lòng, "Mẹ biết đây là lỗi của mẹ, đáng lẽ năm ấy mẹ không nên bỏ con mà rời đi, đáng lẽ mẹ không nên để cái tôi quá lớn mà bỏ con ở lại".
"Không sao""Nhan Cổ, mẹ đã biết chuyện rồi, con sống rất khổ sở, còn sắp vào trường quân đội, có phải hai người đó đã ép con không".
"Không phải, đây là điều con muốn!", đối với Nhan Cổ lí do lúc ban đầu có thể được xem là ngẫu nhiên bị người ta ép buộc, thức thời bị Tuyết Trân giăng bẫy, nhưng bây giờ không phải lúc xưa nên tất nhiên câu nói này là thật.
"Có mẹ ở đây, con không phải sợ, sẽ không ai có thể ép buộc con nữa, con hãy cứ thật lòng nói ra!"! •••Lòng vòng nói chuyện hết một tiếng đồng hồ, chủ yếu là Lý Ngọc luôn hỏi chuyện cô, lằng nhằng Nhan Cổ có chút cảm thấy phiền phức.
Cầm tấm thẻ ngân hàng và quyển sổ tiết kiệm trên tay, thứ này là lúc nãy Lý Ngọc cứ liên tục dúi vào tay cô, bà ấy nói hơn mười năm nay bà bôn ba ở hải ngoại làm ăn, đây là số tiền mà bà ấy tích lũy trong suốt khoảng thời gian đó.
Bà ấy nói, rất muốn bù đắp cho cô, bà biết là số tiền này đối với Nhan Cổ nó như một sự khinh bỉ nhưng ngoài tiền này ra bà ấy không còn gì, cũng không có đủ khả năng để có thể giành lại quyền nuôi con từ tay Nhan Việt Bân,