Chap 62 : lần nữa bị ám sát
Đường Muội rời khỏi cục cảnh sát thì đã là 6h tối hơn, cả ngày hôm nay ngoài uống mấy ly nước ra cô đều không ăn gì tay chân cũng bủn rủn.
“ RENG RENG ” trong túi vang lên tiếng nhạc chuông điện thoại, cô nhanh chóng đưa tay vào túi lấy ra bật máy nghe.
“ Muội Muội…”
Vừa mở máy lên nghe cô nghe được tiếng anh liền cau mày không vui.
“ hôm nay em phải tăng ca để điều tra án sẽ về rất khuya, anh có chuyện gì thì mai nói ”
Đoan Mộc Khải định hôm nay sẽ đưa cô đi đến trường huấn luyện Hỏa Tuyến xem buổi khảo hạch ai ngờ cô giận anh tắt máy cả ngày, nên anh chỉ đành một mình tự đến đó. Nhưng đến đó không được bao lâu anh lo lắng cho cô liền lấy điện thoại gọi lại thì đúng lúc điện thoại cô đã mở lại.
Còn tưởng cô sẽ hết giận ai ngờ lại tạt thẳng một chậu nước lạnh vào mặt anh rồi cúp máy không cho anh cơ hội để nói tiếp.
\- thiếu tướng, chúng ta đã đợi ở đây hơn 1 tiếng đồng hồ rồi, nếu thiếu phu nhân mà ra về thì chúng ta sẽ thấy, có lẽ cô ấy thật sự rất bận.
Đoan Mộc Khải đã đậu xe ở một góc khuất của cục cảnh sát để quan sát khi Đường Muội ra anh có thể đón cô nhưng đã đợi từ lúc 4h30 đến giờ mà cô vẫn chưa xuất hiện.
\- thiếu phu nhân ra rồi kìa ! Thiếu tướng ngài cũng không uổng công đợi đây suốt 1 tiếng mấy rồi.
Dạ Lam định lái xe đến chỗ mà Đường Muội đi ra thì liền bị Đoan Mộc Khải giữ lại.
\- cô ấy không muốn thấy tôi lúc này, cậu không cần lái đến, cứ đi theo sau cô ấy là được.
Đường Muội sau khi tan sở thì không trở về mà trực tiếp trở lại hiện trường vụ án, cô muốn tìm thêm ít manh mối để có thể nhanh chóng phá án điều tra ra hung thủ biến thái.
Cửa đã được niêm phong, cô cầm thẻ công tác nhờ người phụ trách mở cửa.
Hiện trường vẫn duy trì như trước, nước trong bồn tắm đã vẩn đục, bốc mùi. Vết máu trên nền nhà đã khô, mùi máu tanh không còn nồng nặc.
Trước khi phá án thành công, nếu cảnh sát không cho phép không ai được tùy tiện ra vào hiện trường. Mà giờ đây cánh cửa lại bị khép hờ vậy thì chắc chắn là hung thủ đến đây để tìm kiếm chứng cứ sót lại của mình đi tiêu hủy.
Cánh cửa đột nhiên mở ra, phía sau cánh cửa là Trần Thiên Duệ, anh ta vì nghe được có tiếng bước chân nên đã ra xem sau ai ngờ vừa ra thì lại thấy cô.
Trong lòng cô thở phào nhẹ nhõm, cũng may là Trần Thiên Duệ, nếu không cô vô tình gặp phải hung thủ đến tiêu hủy chứng cứ của hắn thì hắn thấy cô cũng sẽ diệt luôn cô mất.
Cô thân thể yếu ớt cả một chút thân thủ cũng không có nói chi là chạy thoát sự truy bắt của hung thủ, huống hồ hiện tại cô đang mang thai nếu bị giết chính là một xác hai mạng rồi.
\- cô đến đây làm gì ? Một cô gái như cô tối như vậy mà đến hiện trường vụ án một mình, cô không sợ gặp ma hay là không sợ hung thủ sẽ hạ sát cô ?
Đường Muội cười nhẹ, cô không ngờ Trần Thiên Duệ cũng có lúc biết nói đùa.
Cô tránh vũng máu khô bước vào hiện trường vụ án.
\- anh vẫn là nên nói móc ít một chút. Theo tôi điều tra được thì nạn nhân tính cách hướng ngoại, thích ồn ào, chưa từng xảy ra mâu thuẫn lớn nào với ai, thường xuyên có những cuộc tranh cãi nhỏ nhưng không đến mức động tay động chân, cũng không có gì đáng nghi. Nhưng lúc nãy dưới cầu thang tầng 7 tôi nghe hàng xóm nói ba hôm trước, ngày mà Quách Khiết chết thì hai cha con của Quách Tiến Quân có cãi nhau rất lớn tiếng, cãi nhau đến đập nát chiếc bàn và