Sau khi từ nhà Hằng Nga trở về tôi lo lắng đi đi lại lại trong phòng.
Tôi đã mang tất cả mọi chuyện kể cho Hằng Nga nghe, lúc đầu nó không tin nhưng trước thái độ kiên quyết của tôi nó cũng tạm chấp nhận câu chuyện.
Sau đó Hằng Nga đưa ra ý kiến là tối nay nó cùng cha mình sẽ sang nhà tôi để xem tình hình ra sao.
Tôi đương nhiên ngay lập tức đồng ý rồi, hơn nữa còn không quên nhắc nó cẩn thận một chút.
Dù sao sự xuất hiện của tên đó cũng vô cùng kì quái nên phòng bị không bao giờ là thừa cả.
Tiếng chuông cửa vang lên theo sau đó là giọng của chú ba (cha Hằng Nga).
Tôi vội chạy xuống phòng khách, mẹ tôi đi mở cửa còn hắn ta thì đang ngồi trên sô pha xem tivi.
Mặt không chút biểu cảm nào mà nhìn btv nói về tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine.
Sao hắn lại tỏ ra điềm tĩnh thế nhỉ? Không lẽ hắn không sợ người khác vạch trần mình sao? Hay hắn còn có âm mưu nào khác? Tôi chăm chú quan sát hắn cho đến khi Hằng Nga cùng chú ba bước vào phòng khách.
" Anh năm đang xem thời sự à?"
Cha Hằng Nga cười nói chuyện với hắn rất tự nhiên.
Không phải chứ? Sao có thể như vậy được? Tôi nhìn sang Hằng Nga sau lưng chú ba, nó đưa mắt nhìn hắn rồi nhìn sang tôi, biểu cảm ngạc nhiên không nói thành lời.
" Anh chưa chuẩn bị hả? Bàn cờ đâu? Con Nga nó nói anh kêu tôi gấp qua đánh cờ.
Làm tôi chạy vội qua đây mà anh ngồi xem tivi".
Hắn nhìn chú ba rồi mỉm cười nhìn sang tôi, hình như hắn đoán được là tôi kêu chú ba qua rồi.
Điều ngạc nhiên là hắn không tỏ ra gì cả, hắn cũng không vạch mặt tôi và Hằng Nga nói dối mà chỉ thản nhiên nói.
" Tôi quên mất.
Để tôi đi lấy!"
Nói rồi hắn tắt tivi quay mặt đi ra sau nhà.
Tôi vội kéo Hằng Nga vào phòng mình.
" Mày thấy chưa? Sao cha mày cũng nhận hắn là cha dượng tao vậy?"
Hằng Nga vẫn chăm chăm nhìn tôi, nó hơi mở miệng ra rồi lại ngậm lại.
" Nè! Mày nói gì đi chứ? Mày thấy hắn đúng không? Hồi chiều mày nói mày thấy mà".
Hằng Nga mở to mắt nhìn tôi rồi nó lùi về phía cửa một chút.
" Mày nói gì vậy Mặc Linh! Đó là dượng mày mà!"
Tôi khó tin nhìn nó.
" Mày bị sao vậy? Sao hồi chiều mày nói thấy thanh niên nào đó mà.
Hắn chỉ tầm hai mươi mấy tuổi thôi sao là dượng tao được".
Nó lắc đầu, cầm lấy tay tôi.
" Mặc Linh! Tao chắc chắn đó là dượng mày.
Mày ổn không?"
Tôi đẩy tay nó ra, đầu óc quay cuồng.
Ngay cả nó cũng nói tên đó là cha dượng tôi.
Nhưng không phải chính nó nói lúc chiều thấy một thanh niên trẻ chở tôi sao? Tôi hít một hơi rồi thở ra, cố làm mình bình tĩnh hơn.
" Hằng Nga! Hồi chiều này mày nói chắc chắn thấy người nào chở tao đúng không? Mày chắc chắn đó không phải dượng tao đúng không?
Nó gật đầu thật nhanh.
" Chắc chắn!"
Tôi nắm lấy vai Hằng Nga, nhìn vào mắt nó.
" Vậy hồi nãy lúc vào nhà mày nhìn thấy ai? Là thanh niên nào lạ hoắc hay...
Tôi chưa kịp nói hết câu thì nó đưa tay nắm lại vai tôi.
" Dượng mày! Chắc chắn là dượng mày".
Tôi nhíu mày cố xâu chuỗi mọi vấn đề lại, Hằng Nga khẳng định hồi chiều đã thấy hắn ta kia mà vậy mà bây giờ nó lại nói khác đi.
Hơn nữa lúc nãy khi cha con Hằng Nga vào nhà hắn không hề làm gì cả, thậm chí còn không nói chuyện với Hằng Nga dù chỉ một câu.
Tại sao lại như vậy được chứ? Chắc chắn chỉ với kĩ thuật thôi miên thì dù có ảo như trong phim đi chăng nữa cũng không thể nào thực hiện việc này được.
Vậy suy ra chỉ còn một nguyên nhân mà thôi, người thanh niên kì lạ đó...!hắn không phải là con người.
Tôi bất giác rùng mình, đói phó với thực thể không phải người rõ ràng là rắc rối hơn rất nhiều, mà thậm chí tôi còn không biết hắn ta là thứ gì nữa kia mà.
" Mặc Linh! Mặc Linh! Mày không sao chứ?"
Vì quá mãi mê suy nghĩ nên khi Hằng Nga lay người tôi vài lần tôi mới có phản ứng.
Nó đưa đôi mắt quan tâm mà nhìn tôi rồi cất tiếng nói.
" Mày...!mày thấy ổn không? Hay là...!mai tao đưa mày tới bệnh viện kiểm tra nha!"
Tôi chau mày nhìn nó, tất cả mọi người trong cái nhà này hiện giờ chỉ có mình tôi là bình thường đó có biết không hả? Bây giờ nó hỏi tôi ổn không lại còn đòi dẫn tôi đi bác sĩ sao? Được rồi dù hiện giờ tôi cò nói gì đi nữa thì Hằng Nga và mọi người cũng không tin tôi.
Xem ra tôi phải tìm cách gì đó mà diệt trừ hắn ta thôi.
Hơn 8 giờ tối tôi tiễn Hằng Nga và cha nó ra khỏi nhà, trước khi đi Hằng Nga cứ nhìn tôi ánh mắt xen lẫn quan tâm và khó hiểu.
Nó đã ngồi hơn 2 tiếng trong phòng tôi chỉ để nhắc đi nhắc lại mấy câu hỏi tôi ổn không? Cần đi bác sĩ không? Hay đại loại vậy.
Cuối cùng dưới ánh mắt đầy lo lắng và quan ngại của nó tôi phải nói dối vài câu cho qua chuyện.
Thì là tôi buồn chán nên tìm chuyện đùa với nó thôi.
Nhưng có vẻ nó không tin câu giải thích của tôi lắm, tuy vậy nó cũng không tiếp