Bạch Thanh Phong nắm chặt lấy đầu con rắn ba màu, cơ thể của nó đã bị phong bế hoàn toàn yêu thuật.
Vốn hắn ta định là một chưởng giết chết con xà yêu này rồi nhưng nó lại nói mấy lời khiến hắn thấy hứng thú mà dừng tay.
" Ngươi chỉ là dùng mị thuật mà thao túng cô ấy thôi.
Nếu ngươi giết ta cô ấy sẽ hoàn toàn oán hận người".
Một con xà yêu tầm thường lấy đâu ra tự tin như vậy chứ? Khai Tâm vốn là tân nương của hắn ta, một tân nương hết lòng vì hắn thậm chí hi sinh tính mạng cho hắn.
Tân nương của hắn sẽ vì con xà yêu vô dụng này mà oán hận hắn sao?
" Tính mạng của ngươi đối với ta chỉ như con kiến nhỏ mặc ta giẫm đạp mà thôi.
Nhưng nếu ngươi đã tự tin về vị trí của mình trong lòng cô ấy như vậy thì ta để ngươi chính mắt mà chứng kiến".
Bạch Thanh Phong cảm thấy tức giận thậm chí hắn ghen tỵ, tại sao con xà yêu này lại tự tin như vậy? Nó và cô đã từng bên nhau bao lâu? Cùng cô trải qua những gì? Nó có ảnh hưởng thế nào đối với cô? Và điều quan trọng nhất là trong tim cô hắn hay là xà yêu quan trọng hơn.
Thật ra Bạch Thanh Phong luôn kiêu ngạo, hắn chưa bao giờ nghĩ có lúc bản thân lại đi ganh tị với một con xà yêu yếu ớt tầm thường cả.
Chỉ là không biết tại sao hắn lại muốn chứng minh cho xà yêu thấy là trong lòng cô hắn mới là người quan trọng nhất mà thôi.
Bạch Thanh Phong nhốt rắn nhỏ vào trong chiếc túi càng khôn rồi biến ra một con rắn ba màu y hệt nam xà yêu.
Hắn nắm chặt chiếc túi trong tay rồi mỉm cười.
" Ngươi ở trong đó vẫn có thể thấy và nghe được đúng không? Ta sẽ khiến cho Khai Tâm tự tay giết chết con rắn ba màu đó".
Nói rồi Bạch Thanh Phong bỏ chiếc túi vào trong ngực áo của mình rồi quay mặt đi.
Khi hắn còn trên núi tu luyện với sư phụ mình là Bạch Ngọc Quân thì hắn có vô tình đọc được một cuốn sách cổ, trong đó viết cách thao túng hoàn toàn tâm trí và cơ thể người khác.
Tuy chưa từng thử qua nhưng với sức mạnh của Bạch Thanh Phong, hắn tin mình có thể dễ dàng làm được.
Và đúng như hắn nghĩ Khai Tâm thật sự theo ý hắn mà dùng dao đâm chết con rắn ba màu trong giỏ hoa.
Đôi mắt cô vô hồn nhìn máu vấy bẩn tay mình, trái tim của hắn không hiểu sao lại thấy khó chịu.
Khai Tâm làm theo ý hắn rồi nhưng biểu cảm đó...!đó vốn không còn là tân nương tử của hắn nữa.
Không còn là một Khai Tâm vui vẻ thích nói thích cười, hồn nhiên ngây thơ như trước đây nữa.
Bạch Thanh Phong bây giờ mới nhận ra một sai lầm lớn mà hắn đã mắc phải, hắn...!hoàn toàn mất đi Khai Tâm rồi.
Thứ ở bên cạnh hắn hiện giờ chỉ là một cái xác vô hồn làm theo mọi mệnh lệnh của hắn mà thôi.
Bạch Thanh Phong dùng tất cả mọi cách có thể để giúp cô trở lại như trước đây.
Nhưng thử rồi thử hắn thất bại hết lần này đến lần khác.
Ngày này qua ngày khác, Bạch Thanh Phong hoàn toàn nổi điên rồi.
Hắn không còn quan tâm gì ngoài việc tìm cách hồi phục cho Khai Tâm.
Ngay cả con xà yêu vốn nằm trong túi càn khôn biến mất từ lúc nào hắn cũng không biết.
Ngay cả lời cầu nguyện của dân chúng làng chài hắn cũng mặc kệ không nghe lọt một chữ nào.
Bạch Thanh Phong tự nhốt mình trong phòng của Khai Tâm, hắn đứng trước một cô gái bận bộ y phục tân nương đỏ thẫm.
Khuôn mặt cô yêu kiều xinh đẹp động lòng người nhưng đôi mắt lại hoàn toàn trống rỗng không một cảm xúc.
Bạch Thanh Phong đưa tay chạm vào làn da mềm mại như bạch ngọc đó rồi cúi xuống hôn cô.
Hắn hôn rồi lại hôn lúc đầu là dịu dàng sau đó là mạnh mẽ rồi cuối cùng là thô bạo.
Nhưng Khai Tâm chỉ như con rối bằng xương bằng thịt trong tay hắn, không có chút phản khản hay biểu cảm nào mặc hắn càn quấy trong miệng cô.
Cảm giác đó không còn như lúc trước nữa, không còn giống như lần đầu tiên cô e ấp ngại ngùng trong lòng hắn.
Cũng sẽ không còn ánh mắt ngấn nước tức giận nhìn hắn rồi chạy đi như lúc đó nữa.
Nơi ảo cảnh vốn xa hoa lộng lẫy, xinh đẹp muôn màu mà hắn tạo ra nay đã tràn ngập một màu trắng tang thương.
Khắp nơi bao phủ trong bão tuyết lạnh giá, nếu mùa xuân đại diện cho niềm vui, mùa hạ là tức giận vậy mùa đông chính là cảm xúc đau lòng của hắn.
Bạch Thanh Phong thật sự hối hận, tại sao hắn chỉ vì một câu nói của xà yêu mà tức giận chứ? Tại sao hắn lại không suy nghĩ kĩ càng trước khi hạ chú thuật lên