Sau ngày hôm đó khối lớp 3 đã được phen chứng kiến cảnh một con bé lớp 2 lúc nào cũng chạy sang nhìn ngó, thậm chí là chạy hẳn vào lớp 3B để chơi.
- Em lại sang chơi à?
- Em mất công chạy từ tầng 2 dãy A sang tầng 3 dãy C mà anh còn bảo em lại sang, không thích đúng không? Em không sang nữa.
- Anh đùa thôi, vào đây chơi.
Tân nhìn thấy bé Phương liền sáng mắt lên cứ chạy lại gần hỏi chuyện, hết chuyện cũng cố kiếm thêm để nói chuyện với cô.
- À...!vậy...!vậy hôm nay em ăn sáng chưa?
- Giờ đã là buổi chiều rồi anh.
- À...!thế em ăn cơm chưa?
- Anh hỏi gì kỳ cục vậy?!! Em đương nhiên là ăn rồi mà sao anh cứ hỏi em ăn cơm chưa vậy?
- Anh...!ờm..
Nguyên rót nước về thấy cảnh đó thì phì cười, bé Gạo nhà anh sắp phun trào rồi, khuôn mặt mũm mĩm hơi đỏ lên, môi thì dẩu ra nhìn thực sự rất đáng yêu.
Nhưng không can kịp thì bé nó dỗi thì khó dỗ lắm.
- Phương, anh rót nước về rồi này.
- Anh Nguyên! Xì, anh đi rõ lâu mà chân còn đau không? Hay lần sau để em đi, à em có ít kẹo này, kẹo socola luôn nhá.
Sáng nay mẹ em cho đem đi học đó.
- Đưa anh một cái thôi còn lại em ăn đi cũng sắp vào lớp rồi mau về không lại bị cô giáo la.
- Vâng.
Phương lấy từ trong túi áo một cái kẹo socola rồi để lên tay của Nguyên.
Viên socola này con bé đặt biệt để riêng ra vì nó có hình trái tim, con bé muốn đưa nó cho anh Nguyên.
Tân thấy vậy cũng cười cười xòe tay ra, biểu cảm của Phương thay đổi thấy rõ.
Nhưng cô bé vẫn lấy kẹo để lên bàn rồi co chân chạy mất hút.
Tân cười sủng cầm viên kẹo lên thì thấy nó là hình gì đó không nhận diện được hình dạng có lẽ là bị chảy rồi.
- Haha!! Cái gì thế này? Cậu bị con bé ghét rồi!!
Tân khóc trong lòng nhiều chút nhưng vẫn bóc kẹo ra ăn.
- Nhưng kẹo ngon quá vậy! Cậu cho tớ cái kia đi.
- Biến ra kẹo của bé Phương cho tớ.
-Ể, cho đi mà.
- Biến raaaa!!!
Tiếng cười giòn tan vang lên trong lớp 3B, cậu tức muốn xì khói tay nắm lấy viên kẹo không chịu cho Tân sờ vào được.
...----------------...
Mùa hoa phượng nở là một mùa gì đó rất nhiều cảm xúc trái ngược nhau, chồng chéo lên nhau.
Nguyên cầm nhành hoa phượng lên để vào quyển sổ tay lưu giữ lại kỷ niệm bởi năm nay cậu đã chính thức lên lớp 9.
Một năm học cần rất nhiều thời gian và công sức cùng sự cố gắng.
Phương ngồi cạch không nói gì chỉ bắt chước theo cách làm của Nguyên.
Lấy hẳn một bông hoa kẹp vào một quyển sổ màu hồng nhạt được Nguyên tặng vào đợt sinh nhật ngày mùng 5 tháng 2 khi tròn mười tuổi.
- Phương, năm sau có lẽ anh sẽ ít gặp Phương rồi.
- Anh còn học mà.
Phương gấp quyển sổ đưa tay ra biểu thị rằng bản thân muốn được bế lên.
Tuy đã lớn nhưng cô vẫn làm nũng