Anh lên phòng trước tý em lên sau nhé, gần cả tháng nằm ở bệnh viện anh chưa lên phòng một lần nào luôn ấy.
- Chân em như này thì có lết lên được không?
Phương chán người thương chả hiểu nghĩ gì mà kêu cô lên sau chả lẽ bò lên trên đó chắc.
- Không anh là con trai sao em lại vào phòng anh được.
Phương tối mặt đi chẳng thèm nói thêm gì mà tự đẩy xe lăn đi không quay mặt lại lần nữa khiến anh bối rối chả hiểu ra sao.
- Con hơi mệt lên con về nhà trước nhé.
- Mẹ đưa con về, anh ở lại chơi thêm lúc rồi về.
- Bố mẹ cứ ở lại chơi con tự về được nhà cũng gần mà, con lớn rồi tự lo được hai người không cần quá lo lắng.
Bố mẹ Phương nhìn nhau rồi miễn chê đồng ý để cô trở về nhà trước, khoảng một lúc sau sẽ về với cô ngay.
Cô nhoẻn miệng cười rồi đẩy bánh xe lăn từ từ chậm rãi rời đi.
- Cậu nhìn kìa, cô kia bị què đấy.
- Đâu?
- Cô ngồi xe lăn ấy, bố tớ nói là chỉ người què mới ngồi xe lăn.
- Ồ...
Phương nghe không lọt tai được lấy một câu nhưng vẫn không để tâm mà đẩy bánh xe tiếp.
Đột ngột xe mất thăng bằng mà ngã ra đất, phía sau là tiếng trẻ con cười khoái chí.
- Cô nghịch lắm mới bị què đúng không ạ?
- Mẹ cháu bảo cháu vậy đấy.
- Cô tự đứng dậy đi cô! Hahah...
Phương ngồi im đó, tay vô thức siết chặt lại.
Cô chẳng kêu gì, trước con mắt trầm trồ của đám trẻ con kia tự lực dựng xe lên.
- Mấy đứa kia! Chúng mày làm gì đấy.
Tiếng quát lanh lảnh của một cô nhóc.
Đám trẻ con sợ đến mức co chân chạy sạch không thấy một bóng nào nữa.
- Cô có sao không? Nào cháu đỡ cô, chúng nó hư quá mai cháu sang cháu bảo bố mẹ chúng nó.
- Gọi chị thôi, Nhi đúng không?
- Chị Phương ạ? Má chúng nó! Mai em bẻ cổ từng đứa một.
- Không nói tục Nhi.
Nhi là con của cô bán tạp hóa ở ngã tư đường, năm nay lên lớp tám.
Con bé quý Phương lắm, có gì mới mới là lén mẹ cầm cho cô xem thử.
Lúc nó còn nhỏ cũng hay thấy