Nguyên ngồi làm bài ở trên phòng, bên cạch là đ ĩa bánh còn hơi nóng bốc lên, Phương thì cặm cụi ghi chép chính tả.
Không gian yên tĩnh đến lạ lùng khiến mẹ Hà bên ngoài cứ thấp thỏm muốn đi vào trong coi xem như thế nào?
- Vợ à, tụi nó còn nhỏ cứ kệ tụi nó.
- Anh hâm à, con dâu tương lai mà em chấm bao lâu nay.
- Nhưng chúng nó còn chưa đủ mười sáu tuổi nữa là...
Chú hiểu tại sao lại vậy nhưng chú sợ lắm.
Chú nhớ lại cảnh đứng bên ngoài nghe tiếng vợ gào khóc đau đớn khiến chú sợ lỡ như có vấn đề xảy ra thì sao? Vậy nên sau khi mẹ tròn con vuông thì chú quyết định đi thắt ống dẫn tinh.
Sợ vợ suy nghĩ vớ vẩn nên chú cũng giấu vợ nói rằng do bị sốt cao, khi đi khám với điều trị thì bác sỹ bảo rằng đã mất khả năng đó rồi.
Vợ chú cũng tin, đinh ninh là chồng vô sinh luôn rồi nhưng tiếc lắm, chồng đẹp trai như vậy sinh thêm đứa con gái có khi lại có nét đẹp như chồng thì mê.
- Anh Cam chữ như này ổn chưa ạ?
- Đâu anh xem.
Nguyên cầm quyển vở ô li in bìa là ảnh Bác Hồ đang quàng khăn đỏ cho cháu nhỏ.
Cậu nhìn chữ của em hàng xóm rồi cảm thán.
- Chữ em đẹp quá.
- Cô giáo bảo em về luyện thêm để chữ tròn hơn nhìn cho đẹp, em luyện được ba ngày rồi đấy.
Nói rồi cô nhóc cầm cái bánh lên cắn một miếng.
Vị ngọt tràn vào khoang miệng khiến Phương hơi khó hiểu.
- Bánh này không phải mẹ Hà làm ạ?
- Em đoán hay vậy, hôm nay mẻ bánh của mẹ Hà bị lỗi lên anh sửa lại vị có hơi khác á.
Phương mím môi, bảo sao ngon hơn hẳn không ngấy lắm mà lại ngon đến vui vẻ.
- Anh làm không ngon à? Hay anh xuống lấy bim bim lên ăn bù nhé.
- Không ạ, bánh ngon lắm, em rất thích.
- Mà chữ em đẹp vậy thì nên thi vở sạch chữ đẹp.
- Em lười lắm, không thích đâu.
Phương nằm bò ra bàn, tay nhét miếng bánh vào miệng nhai nhai.
Cô bé xong bài rồi ngồi không cũng chán ngán ra nên đành kiếm đồ để chơi.
- Anh còn hai bài toán nữa thôi trên tủ có truyện đấy em lấy mà đọc.
- Vâng.
...----------------...
Năm Nguyên mười ba tuổi thì Phương cũng bước chân lên tuổi mười một.
Hai đứa học chung một trường như cũ nhưng tính cách đã thay đổi qua năm tháng.
Nguyên nổi loạn hơn xưa bắt đầu có nhiều mối quan hệ rộng rãi nhưng về học tập thì vẫn giữ rất vững phong độ để còn dạy em Gạo bài tập.
Còn Phương đã trầm tính hơn hẳn, học hành vẫn giỏi vẫn nhảy một lớp.
Hai anh em hay đèo nhau trên con xe đạp cao cao, thi thoảng lại cùng nhau mua cái kem cái kẹo.
Nguyên dần dần cũng phát giác ra hình như bản thân rất thích theo nghĩa khác với bé Gạo hàng xóm.
Cái thích này không phải giữa một người anh trai đối với em gái mình mà