Từ trước đến nay anh chưa từng dịu dàng với bất kỳ người con gái nào ngoài Diễm Chi vì cô ta cũng chính là mối tình đầu của anh. Minh Nim không phải người đàn ông dễ tính, anh rất khó để yêu ai đó nhưng một khi đã yêu thì sẽ yêu rất chân thành. Sự bỏ đi đột ngột của Diễm Chi khiến anh rất sốc và sự hiểu lầm mà cô ta tạo ra đã khiến anh câm phẫn cô đến tột cùng.
Anh mạnh tay kéo cô ngồi dậy trong khi đầu cô vẫn còn đang rất đau. Như đã tỉnh táo hơn một chút, cô bắt đầu sợ sệt nhìn anh, đôi mắt rưng rưng lo lắng, cô vòng hai tay ôm lấy thân thể bé nhỏ của mình vì lạnh. Anh chẳng những không thương xót mà còn vô tâm nhìn cô:
– Đừng nghĩ cô như vậy sẽ được tôi thương hại! Giờ tôi phải nghỉ ngơi nên không muốn nhìn thấy loại đàn bà hèn hạ như cô!
Nói rồi anh quay bỏ đi bỏ mặc cô đang ướt sũng lạnh lẽo mà không chút để tâm đến.
Cô ngồi co ro trong phòng tắm, chút ý thức đang dần tỉnh táo như thúc đẩy cô mau thay quần áo kẻo cảm lạnh. Cô cất bước nặng nề bước xuống phòng khách cũng là “chỗ ngủ” quen thuộc của cô, cô lấy trong vali đặt ở góc phòng khách một bộ quần áo rồi nhanh chóng đi thay.
Anh đã về phòng nhưng lại nằm trên giường trằn trọc khi nhớ đến câu nói lúc nãy của cô, cô nói rằng Diễm Chi là người dối trá, Diễm Chi yêu anh và cả “anh hai”, chẳng phải “anh hai” là đang đề cập đến Minh Lâm sao ? Anh rối trí bởi câu nói trong lúc say của cô rồi cố trấn an bản thân rằng vì vô quá say nên đã nói nhảm. Lời nói đó của cô hoàn toàn không đáng tin.
Sáng hôm sau, anh vẫn ảm đạm chuẩn bị
Anh tỏ thái độ không hài lòng bước đến ghế sofa, quả thật như anh suy đoán, cô vẫn chưa tỉnh giấc. Gương mặt xinh đẹp ấy vẫn còn đang đắm chìm vào giấc ngủ, anh giận dữ nắm mạnh cổ tay cô kéo cô ngồi dậy. Nhưng cô vẫn nhắm nghiền mắt, cơ thể của cô rất nóng, cô đã bị sốt, sốt rất cao. Có lẽ đêm qua bị anh làm ướt cơ thể bằng nước lạnh nên thân thể yếu ớt của cô đã cảm lạnh.
Nhưng anh vẫn lạnh lùng lay cô dậy, cảm nhận được sự tác động của ai đó làm cổ tay cô rất đau nên cô dần dần mở mắt. Vừa nhìn thấy anh cô đã hoảng sợ, anh đưa ánh mắt sắt lạnh nhìn cô:
– Hôm qua cô tự ý lấy rượu của tôi uống rồi say xỉn quậy phá, sáng nay còn thức trễ không làm việc nhà! Châu Him Lam! Cô muốn chết đúng không ?
Cô mệt mỏi không chút sức sống nhìn anh, đầu cô vẫn còn rất đau do cú trượt ngã hôm qua. Cô khẽ đưa mắt nhìn một lượt xung quanh, đến bản thân cô còn bất ngờ trước cảnh tượng cô nhìn thấy, nền nhà ngổn ngang những thứ do chính cô đạp phá tối qua. Cánh tay cô cử động như muốn khỏi sự siết chặt đau đớn từ bàn tay mạnh mẽ của anh. Giọng cô yếu ớt:
– Em…xin lỗi…anh bỏ ra đi…em sẽ đi làm việc nhà ngay…
Anh bỏ tay cô ra nhưng vẫn lạnh giọng đầy hăm dọa:
– Cô đừng nghĩ như vậy là xong! Tôi đi làm về sẽ trừng phạt cô sau!