Anh rời khỏi quán cafe và lập tức lái xe đi tìm cô. Anh quan sát thật kĩ đoạn đường xe chạy qua nhưng chẳng thấy cô đâu cả. Trong đầu anh chợt nghĩ ra điều gì đó, anh nhanh chóng lái xe về nhà, nhưng anh thấy ngôi nhà vẫn chưa sáng đèn, anh kiên nhẫn bước vào nhà quan sát thì quả thật cô vẫn chưa đặt chân về nhà.
Không nghĩ ngợi mất thời gian, anh tiếp tục lái xe đi tìm cô. Anh quay trở lại đoạn đường khi nãy tìm kiếm thật kĩ một lần nữa, sau hơn 30 phút chạy xe lòng vòng với suy nghĩ trong đầu rằng bây giờ cô đang ở bên cạnh Cảnh Tuấn hay đã đi đâu. Anh bỗng nhìn thấy hình dáng quen thuộc đang ngồi ở băng ghế đá tại một công viên. Nhưng ở khoảng cách khá xa nên anh không thể khẳng định đó là cô. Anh cho xe đậu vào sát lề đường rồi đi bộ đến gần cô gái mà anh muốn xác định.
Khi tiến gần hơn đến cô ấy thì anh nhìn rõ được người đó chính là cô. Cô đang buồn bã, thẫn thờ ngồi ở công viên, đôi mắt của cô đỏ hoe vì khóc. Ngoài cô ra anh chẳng nhìn thấy Cảnh Tuấn đâu cả, anh nghĩ rằng anh ta đã không đuổi kịp cô. Anh rất muốn đến bên cạnh cô nhưng lý trí lại bối rối, anh sẽ an ủi, động viên, chia sẻ với cô như thế nào đây ? Trước giờ anh chưa từng tâm sự với cô, từ khi cưới nhau đến nay anh chỉ miễn cưỡng xem cô là vợ trên danh nghĩa thì bây giờ lấy tư cách gì để xoa dịu nỗi đau của cô, mà phải xoa dịu như thế nào anh cũng chẳng biết.
Anh từ tốn ngồi xuống băng ghế cách cô không xa, lặng lẽ quan sát cô, âm thầm bên cạnh cô, dù anh biết cô phải chịu đựng nỗi đau từ bi kịch này đã nhiều năm, giai đoạn khủng khiếp nhất cô cũng đã vượt qua nhưng trong lòng anh vẫn lo lắng cô sẽ vì quá kích động mà làm chuyện dại dột.
Một lúc sau anh thấy cô đứng lên rời khỏi công viên, bước chân của cô chậm rãi chứa đựng sự mệt mỏi như thể sẽ gục ngã bất cứ lúc nào. Anh nhanh chóng lên xe, anh cho xe lăn bánh chầm chậm theo phía sau cô, giữ khoảng cách nhất định để cô không nhận ra sự có mặt của anh.
Cô đi một đoạn đường khá xa, cứ ngỡ như cô chẳng biết cảm giác mỏi chân. Bỗng cô ghé vào một cửa hàng tiện lợi, anh liền đậu xe ngay trước cửa hàng chờ cô. Anh tò mò không biết cô cần mua gì. Khoảng mười phút sau cô trở ra, trên tay cần một bịch khăn giấy nhỏ và một núi nilong màu đen không rõ đựng thứ gì.
Sau khi mua đồ xong cô tiếp tục đi trong buồn bã, anh ngồi trong xe quan sát chăm chú từng hành động của cô. Anh thấy cô lấy điện thoại ra xem, hình như là có ai đang gọi đến nhưng cô lại không nghe máy. Anh quyết định lấy điện thoại ra gọi thử cho cô xem sao. Anh bấm gọi rồi đưa điện thoại lên tai, mắt vẫn nhìn cô không rời.
Cô thấy điện thoại đổ chuông, nghĩ rằng người lúc nãy gọi lại nên dự định không nghe, nhưng chẳng biết động lực nào thôi thúc cô nhìn vào màn hình điện thoại. Cô vô cùng bất ngờ, tim bỗng đập mạnh sau khi vừa bình tĩnh được một lát, cô không nhìn lầm, không thể lầm được, là anh đang gọi cho cô.
Giọng nói của cô đã nghẹn đi vì khóc quá nhiều, cô cố giữ bình tĩnh, thở một hơi thật sâu rồi bắt máy. Tuy cố gắng che đậy nhưng sự thay đổi của giọng nói sau khi cô khóc vẫn phần nào vang lên âm thanh rất rõ ràng.
Anh ở đầu dây bên kia cất giọng, giọng nói khẩn trương pha lẫn lo lắng chứ không ảm đạm lạnh lùng như mọi khi. Nhưng dường như cô không nhận ra điều đó.
– Cô đang ở đâu ? _ Anh nhìn về phía cô qua lớp cửa kính ôtô.
Giọng cô dịu dàng đáp:
– Em…em gặp lại một vài người bạn cũ nên đi ăn cùng họ.
Anh nhíu mày trước câu trả lời của cô. Cô không nói thật cho biết tình trạng của bản thân. Anh cất giọng nhẹ nhàng hỏi:
– Khi nào cô về ?
– Lát nữa em sẽ về ngay. _ Cô nhỏ nhẹ đáp.
– Được, nhớ về sớm. _ Anh chậm rãi trả lời.
Sau đó cô cúp máy, vẻ mặt cô vẫn không khá hơn.
Khi anh thấy cô đã về gần đến nhà thì anh lập tức cho xe chạy đường khác để về nhà trước cô. Anh nhanh chóng cho xe đậu vào gara rồi thay bộ vest bằng một bộ quần áo thoải mái ở nhà tránh để cô biết anh vừa về và hơn nữa là chuyện anh theo sau cô từ rất lâu.
Cô mở cổng bước vào nhà thì thấy nhà đã sáng đèn, cô mệt mỏi chuẩn bị sẵn tâm lý để đối mặt với anh, với những lời khiển trách hay thậm chí là những hình phạt do anh đặt ra. Đúng như cô suy đoán, vừa bước vào nhà cô đã thấy anh ngồi trên ghế sofa. Anh biết cô đã về nên quay người lại nhìn cô, cô cố gắng giữ bình tĩnh bước đến phía anh, đặt túi đồ trên bàn rồi cất tiếng:
– Cho phép em ngồi được không ?
Anh tỉ mỉ nhìn cô rồi đáp:
– Ngồi đi.
Cô ngồi xuống ghế, chiếc ghế sofa dài cũng là chiếc giường ngủ của cô từ khi cô bước chân vào nhà này. Cô không dám ngồi quá gần anh. Cô đặt hai tay lên đùi, biết rằng anh sẽ nổi nóng nên nhỏ nhẹ nói trước khi anh cất giọng.
– Em biết anh đang rất tức giận vì em về trễ. Em biết anh sẽ mắng em, phạt em nhưng em chỉ muốn xin anh một điều…_ Cô ngập ngừng.
Anh nhíu mày, đưa đôi mắt sâu thẳm cùng con ngươi sắc sảo nhìn cô:
– Nói đi.
Lời nói của anh rất nhỏ nhẹ, không hề đáng sợ như cô tưởng tượng, không hằn học, ảm đạm, vô cảm như những lần trước đây. Cô khẽ nhìn anh đáp:
– Anh muốn mắng, muốn phạt thì để ngày mai được không ? Hôm nay em không có tâm trạng.
Bầu không khí im lặng đến đáng sợ, cô lo lắng nhìn anh, chẳng lẽ anh tức giận đến mức như vậy. Bỗng anh cất tiếng sau vài phút im lặng:
– Cô ngồi gần lại đây.
Cô đơ người nhìn anh, cô không hiểu rốt cuộc anh muốn làm gì, thấy biểu cảm ngây ngô của cô, anh nhẹ nhàng lặp lại:
– Ngồi xích lại gần tôi.
Cô vẫn không đoán được anh đang nghĩ gì, cô đưa mắt long lanh nhìn anh:
– Anh đang gọi em ?
Anh cau mày trước câu hỏi khó đỡ của cô nhưng hôm nay anh rất dịu dàng và kiên nhẫn. Rõ ràng chỉ có hai người, anh không gọi cô thì gọi ai được nữa. Anh nhìn cô rồi khẽ gật đầu. Tại sao anh lại không tự mình xích lại gần cô mà phải bảo cô ngồi gần anh cho rắc rối ? Anh cũng tự hỏi bản thân như vậy nhưng dường như anh vẫn còn nhiều điều rối bời đến hỗn loạn trong lòng chưa thể buông bỏ được.
Cô ngoan ngoãn nghe lời, từ tốn ngồi xích lại gần anh. Nhưng cô không dám nhìn anh ở khoảng cách gần như vậy, cô đưa mắt nhìn thẳng, thở đều nhẹ nhàng nhưng trong lòng rất hồi hộp, tim đập mạnh đến khó chịu.
Nhận thấy anh cũng im lặng, cô mỉm cười cất giọng để bầu không khí bớt căng thẳng:
– Anh xem ti vi không ? Em mở cho anh xem, hình như hôm nay có đá banh!
Anh nhìn cô, đôi môi quyến rũ khẽ mỉm cười tạo thành một đường cong mềm mại:
– Đá xong rồi.
Cô khựng lại vì không hiểu sao cảm thấy có chút xấu hổ, bất giác hai má cô ửng hồng. Cô nhìn anh mỉm cười ngọt ngào:
– À thì ra đá xong rồi, tại em không theo dõi nên không rõ.
Ngay lúc này, anh thấy cô thật đáng yêu, đáng yêu đến mức anh chỉ muốn bảo vệ, che chở cho cô. Anh ôm chằm lấy cô, cô ngạc nhiên tròn mắt không kịp phản ứng, tim cô như sắp nổ tung. Anh đưa tay dịu dàng xoa đầu cô, giọng nói của anh thủ thỉ bên tai cô:
– ***Đừng cố ghìm nước mắt. Tỏ ra mạnh mẽ chỉ là vỏ bọc, hãy để nước mắt được rơi và cho phép bản thân yếu đuối.***