Cô rất bất ngờ khi anh bày tỏ tình cảm với mình nhưng trong lòng cô vẫn ẩn chứa đầy nổi nghi ngờ. Cô khẽ nhíu mày đẹp, lời nói nhẹ nhàng đáp:
– Anh đang nói thật ?
Anh có chút buồn lòng khi cô hỏi như vậy nhưng đó cũng là lẽ thường tình. Anh nhìn thẳng vào mắt cô trả lời:
– Anh rất thật lòng.
Đối diện trước ánh mắt dịu dàng và lời nói ngọt ngào của người mình yêu thì có trái tim của cô gái nào mà chẳng tan chảy, cô cũng không ngoại lệ. Nhưng những gì đã trải qua khiến trong lòng cô như một mớ hỗn độn không biết phải sắp xếp lại từ đâu. Anh thấy cô im lặng nên anh tiếp lời:
– Em vẫn không tin anh ?
Cô nhìn anh, tình cảnh trước mắt khiến cô bối rối, nhưng nếu không thẳng thắn nói ra hết suy nghĩ trong lòng thì cả hai sẽ chẳng thể hiểu được nhau sau bao biến cố xảy ra. Cô đáp:
– Em xin lỗi, nhưng em cần thời gian.
Anh rất hiểu cảm giác của cô, anh dịu dàng đáp:
– Anh hiểu, bao lâu anh cũng sẽ chờ em. Nhưng em có thể đừng rời khỏi ngôi nhà này được không ?
Cô khẽ mỉm cười:
– Được.
Trả lời xong cô đứng dậy:
– Em còn một số tài liệu cần hoàn thành, em lên phòng trước đây.
Vừa dứt lời cô đã nhanh chóng bước đi. Cô vào phòng lấy bộ quần áo thoải mái để mặc ở nhà rồi bước phòng tắm thay đồ. Khi cô vừa quay trở ra thì cũng là lúc anh vừa mở cửa phòng bước vào. Cô im lặng ngồi xuống ghế soà, lấy laptop ra đặt ngăn ngắn trên bàn rồi chăm chú làm việc. Anh tiếp tục ngồi xuống bên cạnh cô, không gian yên ắng chỉ đang vang lên tiếng gõ từ bàn phím máy tính nhanh chóng bị anh phá vỡ, anh vờ ho nhẹ một tiếng rồi nói:
– Em có thể nói chuyện với anh một lát không ?
Mắt cô vẫn chăm chú nhìn màn hình, tay cô vẫn thoăn thoắt gõ từng phím chữ, cô đáp:
– Em đang bận, nhưng chẳng phải chúng ta nói hết rồi sao ?
Anh chăm chú nhìn cô:
– Còn rất nhiều chuyện anh muốn hỏi em ?
Cô ung dung vừa làm việc vừa trả lời:
– Vậy anh cứ hỏi đi, em đang nghe đây.
Anh không chịu được nữa vội đưa tay nắm lấy tay cô kéo nhẹ ra khỏi bàn phím máy tính, rồi anh nhanh chóng gấp màn hình laptop lại. Cô có chút bất ngờ vì hành động đột ngột của anh, hơn nữa khi cô đang tập trung làm việc cô sẽ rất chú tâm nhưng hành động bất ngờ của anh khiến cô có chút bực mình, cô nhíu mày nói:
– Anh sao vậy Minh Nim ? Ngày mai em phải triển khai tài liệu rồi, anh đừng như vậy có được không ?
Anh có chút rũ mặt nhìn cô, cứ như một đứa trẻ đang làm nũng:
– Em quan tâm anh một chút thôi.
Cô ngớ người trước câu nói và biểu cảm của anh, cô chưa từng thấy anh như vậy bao giờ. Anh lúc này không giống hình ảnh lạnh lùng, nghiêm nghị của anh mọi ngày chút nào.
Cô nhẹ nhàng đáp:
– Em vẫn nghe anh nói mà, nhưng em phải hoàn thành tài liệu. Cả ngày hôm nay em đã không đụng đến nên tối nay phải thức để làm cho xong.
Anh đặt hai tay lên má cô:
– Em có thể triển khai trễ vài ngày, anh chịu trách nhiệm.
Cô lại tròn mắt nhìn anh, một người xưa nay làm việc trạch tròi lại nghiêm khắc như anh nay lại nói với cô như thế, cô liền đáp:
– Công việc là công việc, hơn nữa người trực tiếp làm việc với em là Nghi Viễn, nếu em chậm trễ không đúng hẹn thì uy tính của em còn đâu nữa. Nên anh không thể nói như vậy được.
Anh mỉm cười, nụ cười đẹp đến xao xuyến người đối diện:
– Anh chính là uy tính của em. Nghi Viễn làm khó em anh sẽ đuổi việc anh ta.
Cô tiếp tục sốc khi nghe anh nói vậy, hôm nay anh thật “ngang ngược” khó hiểu. Cô nhẹ nhàng gạt tay anh ra khỏi hai má trắng hồng:
– Em không tin anh tuỳ tiện đuổi người vô cớ như vậy.
Anh đưa mặt lại gần cô:
– Vì em, tuỳ tiện đuổi người đã là gì.
Cô đỏ mặt nhìn anh:
– Hôm nay anh lạ thật, nãy giờ anh làm em hao phí thời gian để nói mấy điều này ?
Anh khẽ lắc đầu:
– Anh muốn hỏi, bệnh của em khỏi hẳn chưa ?
Cô hơi ngạc nhiên hỏi anh:
– Bệnh ? Ý anh là bệnh gì ?
Anh xoa đầu cô:
– Em cũng mau quên thật, bệnh lúc nãy anh hai em kể.
Cô chợt nhớ ra chuyện anh hai nhắc lại quá khứ khi nãy. Cô đáp:
– Em khỏi hẳn lâu rồi.
Anh nhìn thẳng vào mắt cô:
– Thật không ?
Cô gật đầu:
– Thật mà. Chỉ là lâu lâu cảm thấy chóng mặt vì thiếu máu do ảnh hưởng của căn bệnh nhiễm trùng máu trước đây. Nhưng chỉ là chứng thiếu máu thôi, uống thuốc sẽ ổn, không đáng kể.
Gương mặt anh hiện rõ nét lo lắng và hối hận khi nghe cô nói vậy. Anh hối hận vì trước đây đã bắt cô làm nhiều việc trong khi sức khoẻ của cô không được tốt. Anh nói:
– Anh đưa em đi khám bệnh được không ?
Cô liền đáp:
– Không cần đâu, em đi khám rồi, em vẫn ổn, chỉ là thiếu máu thôi, anh không tin em lấy giấy khám bệnh cho anh xem.
Cô bước đến tủ quần áo, lấy trong ngăn tủ ra tờ giấy khám bệnh và đơn thuốc còn mới đưa cho anh.
Anh xem xong liền nói:
– Mỗi tháng em đều đi khám ?
Cô mỉm cười:
– Không hẳn đâu, có khi vài tháng một lần nếu em thấy sức khoẻ ổn.
Anh bỗng ôm cô vào lòng:
– Anh xin lỗi vì đã không quan tâm, chăm sóc tốt cho em. Đến cả việc em đến bệnh viện khám bệnh mà suốt thời gian qua anh cũng không hề hay biết.
Cô ngước mắt nhìn anh:
– Anh đừng xin lỗi em nữa, em không trách gì anh cả. Hơn nữa em thật sự rất ổn, không có gì đáng lo ngại.
Anh nhẹ nhàng đáp:
– Khi nào em đi khám bệnh nhất định phải nói với anh, anh sẽ đi cùng em.
Cô mỉm cười:
– Em biết rồi.
Cô ngồi dậy thẳng lưng đưa tay định mở laptop lên tiếp tục làm việc thì anh nói:
– Chuyện em là Hadara, anh đã rất bất ngờ.
Nghe đến đây, tay cô khựng lại, cô trả lời:
– Em không biết phải kể với anh thế nào nên đành để tới đâu hay tới đó. Chuyện này chỉ có em và anh hai biết, lúc chiều Tịnh Nhi nghe thấy anh hai nói về việc em từng học ở
– Anh khó chịu sao ?
Anh vội nói:
– Ngốc quá, anh hỏi em mà, sao anh lại khó chịu, lúc đó em làm vậy là đúng, nếu anh là em, anh cũng sẽ làm vậy.
Cô mở trong điện thoại ra tấm hình cô chụp anh và Diễm Chi rồi đưa cho anh xem.
– Không thấy mặt anh, lúc đó anh đang cúi mặt nắm tay…
Anh bỗng dưng áp sát môi anh với môi cô, cô giật mình tròn mắt nhìn anh. Cô cố đẩy anh ra nhưng vẫn chịu thua như những lần trước. Đến khi cô sắp ngạt thở vì nụ hôn thì anh mới “buông tha” cho cô. Cô cau mày nhìn anh nhưng giọng nói vẫn rất nhẹ nhàng:
– Anh lại như vậy.
Anh mỉm cười “gian xảo” nhưng đầy cuốn hút nhìn cô:
– Nếu anh làm em không vui vậy thì anh cho em 3 giây để đánh anh.
Cô vẫn chưa kịp trả lời thì anh đã đếm:
– Một.
Cô lập tức đáp:
– Em…
Anh vẫn thản nhiên cất tiếng:
– Hai.
Cô chỉ biết ngây người tròn mắt nhìn anh vì anh, anh rất nhanh nói tiếp:
– Ba.
Dứt lời anh môi anh tạo nên một đường cong thể hiện sự đắt ý.
– Em không nỡ ?
Bị anh nói trúng tim đen nhưng tự tôn của con gái không cho phép cô thừa nhận thẳng thực như vậy. Cô đáp:
– Ai nói em không nỡ, tại em không muốn làm đau người khác thôi.
Cô quay sang mở máy tính rồi nói:
– Em phải làm việc tiếp đây, anh nghỉ ngơi sớm đi.
Cô tiếp tục đánh máy với tốc độ rất nhanh để nhanh chóng hoàn thành. Anh không nói không rằng, thản nhiên ngả lưng xuống ghế sofa, xem đùi của cô là gối nằm mà ung dung thư giãn. Cô bất ngờ, ngưng tay đang làm việc mà nhìn anh, cô cất tiếng:
– Anh đừng phá em nữa, coi như em năn nỉ anh.
Anh kéo chiếc chăn nhỏ được đặt sẵn trên ghế lên đắp, ôm chiếc gối nằm trước ngực rồi vừa nhắm mắt lại vừa đáp:
– Em bảo anh nghỉ ngơi nên giờ anh ngủ đây, không phá em đâu, em yên tâm.
Thấy anh ngoan ngoãn nằm im như vậy nên cô cũng không nói gì nữa, cô tập trung làm việc còn anh thì xem đùi của cô như chiếc gối ngủ êm ái mà chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Cô làm việc đến tận 2 giờ sáng mà vẫn còn một chút nữa mới hoàn thành công việc. Cô đã thấm mệt, lưng bắt đầu mỏi. Cô khẽ cúi nhìn anh thì thấy anh đang ngủ ngon lành. Khuôn mặt lúc ngủ trong vẫn đẹp trai cuốn hút không chút suy giảm. Cô cẩn trọng nhẹ nhàng ngã lưng tựa vào ghế cho lưng đỡ mỏi, cử động của cô rất từ tốn, nhẹ nhàng hết mức đến không làm anh thức giấc. Cô ngắm nhìn gương mặt anh rồi khẽ mỉm cười. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô có thể ngắm nhìn gương mặt anh rõ nét đến từng chi tiết một cách thoải mái, vô tư như thế.
Càng ngắm anh cô càng nhận định rõ nét về “cực phẩm” của vẻ đẹp lai tây. Tuy mang nét tây nhưng vì là con lai nên đường nét gương mặt anh rất hiền hậu, nhẹ nhàng thư sinh nhưng vẫn mang khí chất chững chạc, góc cạnh. Màu mắt của anh vốn đã rất đẹp nhưng khi anh nhắm mắt ngủ cô mới nhìn rõ được hàng mi vừa dày, vừa dài lại đen láy của anh. Cô say xưa ngắm anh nhưng rồi phải tự đánh thức bản thân để thoát khỏi sự u mê mà tiếp tục làm việc. Khi trời gần sáng thì cô mới hoàn thành công việc, đêm qua quả thực cô đã thức trọn mà không chợp mắt chút nào…