Cô im lặng một lát rồi kể tiếp:
– Sau đó cậu ta, cậu ta nói gì mà hãy làm người yêu của mình, em không nhớ rõ nữa.
Tịnh Nhi nghe vậy thì tiếp lời cô:
– Cậu ấy nói đã thích Him Lam từ lâu rồi, hỏi rằng Him Lam có thể đồng ý làm bạn gái của cậu ấy được không ? Sau đó Lập Dương tặng cho Him Lam một đoá hoa hồng đỏ. Him Lam chưa kịp nói gì thì vừa lúc đó có một người phụ nữa đi siêu xe đến, trông bà ấy rất sang trọng bước vào quán, đó chính là mẹ của Lập Dương.
Dư Phong nghe vậy liền hỏi:
– Tại sao bà ấy lại xuất hiện ?
Tịnh Nhi liền đáp:
– Bà ấy đến để hỗ trợ Lập Dương cưa đổ Him Lam. Lập Dương là thiếu gia nhà họ Trịnh, ba của cậu ta là CEO công ty lắp ráp linh kiện máy tính Trịnh Lập và ông ngoại là cựu CEO của ngân hàng NTA, ngoài ra người trong gia đình của cậu ta đa số làm trong lĩnh vực kinh doanh quy mô lớn. Lập Dương là một trong những sinh viên có gia thế khủng nhất ở trường. Trước giờ cậu ta muốn gì được đó, kể cả thích ai cũng vậy, phải cua được bằng mọi giá.
Minh Nim im lặng ngồi nghe, vừa chăm chú nghe vừa nhìn cô. Minh Lâm nghe vậy liền hỏi:
– Nhưng chắc chắn cậu ta không cua được Him Lam.
Tịnh Nhi quay sang hỏi Lâm:
– Sao anh biết vậy ?
Lâm mỉm cười ôn nhu đáp:
– Vì anh là anh ruột của Him Lam.
Dư Phong cũng rất “bà tám” nên nói:
– Rồi sau đó thì sao ? Em chưa kể chuyện xảy ra tiếp theo.
Nhi nói tiếp:
– Bà ấy nắm lấy tay Him Lam rồi bảo là “Con gái à, con trai cô thật sự rất thích con, cô cũng rất có thiện cảm với con khi nghe Lập Dương kể về con. Hôm nay gặp con cô lại càng vừa ý hơn, con xinh đẹp như vậy thảo nào con trai cô lại dành tình cảm cho con như vậy. Cô rất mong hai đứa có thể thành đôi.
Cô hơi ngạc nhiên nhìn Tịnh Nhi hỏi:
– Sao cậu nhớ rõ lời bác ấy nói hay vậy ?
Nhi mỉm cười đáp:
– Lúc đó mình đứng cạnh cậu, hơn nữa bác ấy làm mình và thậm chí là tất cả mọi người có mặt ở quán ấn tượng nên mình nhớ rất rõ.
Mọi người nghe vậy thì khá bất ngờ, Minh Nim cất lời:
– Xem ra cậu ta rất nghiêm túc khi tỏ tình với em thì phải, đưa cả phụ huynh vào cuộc.
Lâm gật đầu:
–
Dư Phong cũng đồng tình:
– Anh cũng chưa từng nghe em kể dù trước giờ em nhận được rất nhiều lời tỏ tình nhưng xem ra cậu Lập Dương này ấn tượng thật.
Him Lam khẽ thở dài rồi nói:
– Mấy anh không biết là bác ấy rất nhiệt tình, giọng nói lại ngọt ngào nhưng sau khi vừa dứt lời thì bác ấy bỗng lấy trong túi xách ra một chiếc vòng tay bằng vàng rồi nói “Đây là quà gặp mặt bác tặng con, hy vọng con và Lập Dương sẽ tâm đầu ý hợp”. Lúc đó thật sự em rất khó xử vì không nỡ làm bác ấy buồn nhưng em lại không thể nhận lời tỏ tình của Lập Dương.
Minh Nim nhìn cô hỏi:
– Rồi sau đó thì sao hả em ?
Nghĩ lại cô vẫn còn thấy khó xử đáp:
– Em vội rút tay lại rồi từ chối xong thì ra về luôn.
Dư Phong tò mò hỏi cô, câu hỏi của Dư Phong như thay mặt cho sự thắc mắc của Minh Nim và Minh Lâm.
– Em từ chối như thế nào vậy Lam ?
Tịnh Nhi nghe Dư Phong hỏi vậy thì bỗng mỉm cười, ai cũng tò mò nhìn cô, cô quay sang nhìn Tịnh Nhi nói:
– Sao cậu lại cười, cậu nỡ vui khi bạn mình rơi vào tình huống khó xử như vậy ?
Tịnh Nhi đáp:
– Mình không nhịn được cười khi nhớ đến câu trả lời từ chối cực gắt của cậu.
Lâm nghe vậy liền hỏi:
– Rốt cuộc là em từ chối thế nào ?
Cô đành ngại ngùng kể lại:
– Thì em trả lời bác ấy là “Con rất cảm kích tình cảm mà bác và Lập Dương dành cho con nhưng con không thể nhận món quà giá trị như vậy. Hơn nữa, con phải thành thật thú nhận với bác rằng CON KHÔNG CÓ CẢM GIÁC VỚI CON TRAI. Mong bác hiểu cho con, con xin phép bác con về trước.
Mọi người nghe cô nói xong thì sốc đến im lặng một thoáng. Vài giây sau họ bỗng mỉm cười trong rất thích thú.
Tịnh Nhi còn dặm thêm một câu mặn mà:
– Từ hôm đó đến tận ngày tốt nghiệp cả trang web sinh viên của trường ngập tràn hình ảnh và clip mà Lập Dương tỏ tình Him Lam hôm đó kèm theo thông tin nói rằng cậu ấy tuy rất xinh đẹp nhưng lại không thích đàn ông. Và hàng ngàn bình luận thể hiện sự đáng tiếc.