CHƯƠNG 37
Hài tử sắp ra đời! Hài tử sắp ra đời! Y như chợt nhớ ra thứ gì đó, lao vội đi.
Rồi y dừng chân trước cửa phủ sứ giả. Lưỡng lự một hồi lâu, y cũng đẩy cửa bước vào.
Cây hoa vẫn ở đó, hoa vẫn nở quanh năm. Không rực rỡ, màu hoa nhẹ nhàng, bình dị như bật lên vẻ thanh thoát hiếm có. Gió nhẹ vẫn đến mơn man cánh hoa mỏnh manh.
Bàn đá vẫn ở đó. Khay trà vẫn vậy, nhưng bên trong đã không còn nước trà mà đã thay bằng một chút bụi.
Hắn tiến lại gần, lướt tay một vòng trên bàn đá.
Cảnh còn đó, mà nay người đã đi đâu rồi.
Y đẩy cửa bước vào trong, một lớp bụi mỏng bay lên hoà vào không khí. Ba tháng rồi, tròn ba tháng không có ai qua lại nơi đây. Cả y cũng vậy. Đồ đạc Hạ Mẫn vẫn còn, một thứ cũng không mất, một thứ cũng không dịch chuyển.
Chậm rãi lướt tay qua bàn trà. Một lớp bụi mỏng bám vào ngón tay y.
Hạ Mẫn thường hay ngồi đây uống trà.
Y nhìn lại giường.
Hạ Mẫn thường ngủ lúc y thượng triều xong.
Y đến trước tủ, mở tủ, lấy một chiếc hộp nhỏ trong đó ra.
Chậm rãi bật khóa, hít một hơi thật sâu rồi mở chiếc hộp ra.
Lại lục thêm chiếc tủ đầu giường.
Y lục tung tất cả phòng một vòng.
“Quả nhiên không có. Ha ha. Quả nhiên không có.” Y bật cười thành tiếng. Hạ Mẫn mang theo cái khánh cùng chiếc nhẫn y tặng. Hạ Mẫn thực sự… Thực sự…
Tâm tư y chợt nặng trĩu. Đã vậy tại sao hắn còn rời đi? Sao hắn còn rời đi?
Vì…
Mắt y chợt loé lên tia bi thương.
Vì ngôi vị Hoàng hậu Nguyên quốc.
—–
“Ưm… Ư…” Hạ Mẫn chậm rãi tỉnh lại.
Mệt mỏi liếc mắt nhìn quanh. Hắn đang ở trong xe ngựa. Hàn Lân cũng chưa về. Hắn đưa tay chống lên xe muốn ngồi dậy thì bất chợt thắt lưng truyền đến một trận co rút.
“A!” Hắn chuyển xuống đỡ thắt lưng, cố gắng hô hấp, hô hấp từng chut một.
Hơi thở hắn nặng nề, cả người vô lực vô cùng. Chưa bao giờ hắn cảm thấy như vậy.
Một nỗi bât an bỗng tràn ngập trong lòng. Không phải hắn sắp sinh đi?
Hắn cố lắc đầu. Thực sự vẫn chưa đến lúc đó. Hôm nay chỉ là hài tử quậy phá một chút mà thôi.
Hắn xoa xoa thắt lưng rồi mở bọc lương khô. Dù miệng khô lưỡi khô nhưng vì hài tử, hắn vẫn phải cố ăn.
Đưa tay đến tháo chiếc nút, hắn chợt nhìn qua chiếc nhẫn ngọc đeo ở ngón cái.
Bốn tháng qua, hắn chưa hề tháo ra dù có bất cứ việc gì.
Nói rằng sẽ quên người kia…
Vì sao hắn vẫn giữ lại nó chứ…
Ném đi…
Quên tất cả đi.
Hắn tháo nhẫn, định ném đi, nhưng rồi lại lưỡng lự…
Cùng tiếc nuối…
Hắn đem chiếc nhẫn đeo lại vào ngón cái…
Mối duyên này, tiếp tục thì không thể. Nhưng chấm dứt, thực sự đã quá muộn mất rồi.
Hắn cầm lương khô, chậm rãi đưa lên miệng.
—–
Hàn Băng ngồi trên bàn phê duyệt tấu xớ. Ngoài trời đã nhá nhem tối.
Trong lòng y hôm nay có chút bất an cùng hồi hộp khó tả. (vỗ vai đợi vk sinh nói thế :v :v) Lại hạ bút xuống, y đi lại xung quanh một chút.
Cả ngày hôm nay y chưa làm được việc gì ra hồn cả. Nỗi nhớ Hạ Mẫn chôn sâu bấy lâu lại trỗi dậy, hình ảnh Hạ Mẫn quay trở về tràn ngập trong tâm trí.
Không được, y phải làm gì đó.
Đúng, phải là gì đó.
Nhưng rốt cuộc y cần làm gì.
Đầu y rối ong ong, nghĩ gì cũng không thông.
—–
“Ưm…” Hạ Mẫn cố nén mấy tiếng rên rỉ vào trong họng. Trời cũng sắp tối rồi, khí hậu ở đây lại khắc nghiệt vô cùng.
Phía Đông Ngạn long sơn, trời khô nóng vô cùng. Phía Tây Ngạn Long sơn, trời lạnh như đổ tuyết.
Hạ Mẫn cố đỡ bụng bước ra khỏi xe ngựa. Hắn cần kiếm một chút củi.
Đi được vài bước, không hiểu sao hắn lại quay lại, lục đục vào trong xe lấy mang theo bọc lương thực. Hắn cũng không rõ chính mình đang lo sợ thứ gì mà lại mang theo lương thực đi kiếm củi.
Càng đi hắn thấy bụng mình càng không đúng. Bụng nặng và cứng lạ thường như một khối đá nặng treo trên người hắn.
“Hô…” Nghỉ một chút. Hắn thực sự không thể đi nổi nữa.
Bỗng đằng xa truyền đến tiếng chạy dồn dập.
Hắn cố nhích thân mình nấp vào một bụi cỏ.
Một toán người dữ tợn trên người đầy đao kiếm sắc nhọn lao lại phía xe ngựa của hắn.
Cũng may giờ hắn ở đây, không thì…
Hắn đỡ cái bụng nặng trịch, vịn theo vách đá đi khỏi đó. Phải nhanh một chút, và không được để toán sơn tặc hiện phát hiện.
Hắn không rõ mình đi được bao lâu, chỉ biết trên trán đã thấm đẫm mồ hôi, đôi chân vô lực mà run lẩy bẩy. Cả người