Bảo Cường xuống xe đi vào trong khách sạn Hoàng Gia, nhân viên thấy anh đều cúi đầu chào lễ phép.
Hôm nay tập đoàn khai trương chuỗi khách sạn Hoàng Gia, nghệ sĩ trong Hoàng Gia Audio có mặt đông đủ.
Chị Vinh vừa đưa Ngọc Khiết vào thảm đỏ thì chạm mặt Bảo Cường.
- Hôm nay chị cũng tới đây sao?
- Ừ, tôi đi theo Ngọc Khiết, diễn viên mới về bên DHC.
- Chị có hay liên lạc với Yến Nhi không? Bao giờ cô ấy về nước?
Chị Vinh khá bất ngờ khi Bảo Cường lại hỏi thăm tới con bé.
Chẳng phải dạo này anh ta lại ầm ĩ với gà mới đầu quân cho Hoàng Gia Audio sao? Vẫn còn thời gian mà quan tâm được tới vợ cũ nữa ư, giọng chị hồ hởi khoe.
- Yến Nhi đợt này tham gia dự án phim bên ấy với nam tài tử Dae Huyn nên chắc sẽ lùi kế hoạch về nước.
- Vậy sao? Cô ấy vẫn độc thân chứ?
- Không, đang hẹn hò rồi.
Chị thoáng nhìn thấy mặt Bảo Cường cau lại, đôi mắt lạnh lay động.
- Sao bây giờ mất rồi cậu mới thấy tiếc phải không?
- Không, trong từ điển của tôi không có từ ấy.
Bảo Cường lạnh lùng bỏ đi, vừa đến thảm đỏ đã có một cô gái trẻ xinh như mộng khoác tay vào hội trường.
Diễm Quỳnh chạy ra ngoài khi có điện thoại của Yến Nhi, cô mở màn hình lên.
- Nhi yêu quý, tao đang đi dự sự kiện với sếp siêu đẹp trai.
- Gớm, mới về nước mà đã nhắm được anh sếp rồi đấy hả? Mày mang đồ tao gửi qua cho ông nội tao chưa?
- Rồi, về cái tao đã nhờ người mang qua rồi, yên tâm đi.
Bao giờ thì phim của mày khai máy đấy?
- Má ơi, khai máy mấy hôm rồi.
Phim này dài chắc phải quay mất 6 tháng mới xong.
Mày lúc nào rảnh qua thăm ông nội cho tao nhé! Động viên ông sau khi phim hoàn thành tao về.
- Yên tâm đi, mày về nhanh lên giúp tao tán tỉnh sếp tao cái.
Anh ấy cứ lạnh như băng ấy.
- Hôm nay mày đi với người ta rồi còn gì? Cứ từ từ thôi không há miệng mắc quai đấy.
Nói xong Yến Nhi chết đứng, từ phía sau Diễm Quỳnh xuất hiện một người đàn ông lịch lãm.
Cô hi vọng anh ta không quen Diễm Quỳnh.
- Dạ anh tìm em ạ.
- Đang nói chuyện với ai vậy? Vào chụp ảnh đi.
- Dạ, đợi em một lát nữa thôi ạ.
Diễm Quỳnh quay vào điện thoại nhưng không nhận ra sự thay đổi trên mặt Yến Nhi.
- Yến Nhi, tao phải vào trong đây.
Mày nhìn thấy anh ấy chưa? Rất đẹp phải không?
- Ừ
Bảo Cường nghe thấy Diễm Quỳnh gọi Yến Nhi thì quay người lại, mắt nhìn vào điện thoại chằm chằm.
Yến Nhi thấy trong mắt anh tràn ngập sự chán ghét dành cho cô.
Nhìn thấy nhau sau hơn một năm xa cách, cô luống cuống tránh đi ánh mắt ấy, trong lòng vẫn hồi hộp không nguôi.
Vậy đấy, xa nhau đến vậy mà cô vẫn không quên được anh ta.
Trái tim trong lồng ngực lại bắt đầu lỗi nhịp.
- Nhi, cậu làm sao vậy?
Chiếc điện thoại trên tay Diễm Quỳnh tuột khỏi tay, di chuyển nhanh đến tay người đứng sau cô.
- Anh làm gì vậy ạ?
- Cô vào trong đi, tôi nói chuyện với người trong điện thoại một lát.
- Tại sao anh....
- Tôi đang có dự án muốn mời cô ấy nhưng không liên lạc được.
Hóa ra cô quen Yến Nhi sao? Lát trả điện thoại cho cô, vào trong đi.
Dù nói chuyện nhưng anh ta chẳng có nổi một nụ cười, giải thích nhưng thanh âm vội vàng lạnh lẽo khiến Diễm Quỳnh không dám ho he thêm mà chầm chậm đi vào trong.
Bảo Cường cầm điện thoại lên định nói chuyện thì màn hình đã đen thui.
Yến Nhi thấy Bảo Cường giơ tay lấy điện thoại cô liền tắt máy.
Tại sao những lần cô gọi về cho ông, anh ta ngồi đấy dù ông có nhắc cũng nhất quyết không nói chuyện với cô.
Còn hôm nay tự dưng lại dở chứng, mà mỗi lần anh ta dở chứng là cô biết chẳng có gì tốt đẹp cả.
Buông kịch bản đứng dậy ra ngoài sân thượng, Yến Nhi ngồi trên chiếc sạp mà Dae Huyn đã đặt ở đây để ngồi ngắm trời sao uống rượu mỗi khi anh về thăm bố mẹ.
Trời đã sang thu nhưng tối đến lại khá lạnh, Yến Nhi ngồi bó gối trên sạp.
Thời gian qua đi thật nhanh, cô đã sắp học xong nhưng có nên trở về? Cô không có người thân thích, tự do bay nhảy mà không phải lo lắng gì, nhiều lúc lại thèm cảm giác có người thân gọi điện hỏi thăm rồi giục cô học nhanh mà về, có người ở nhà ngóng trông và chào đón.
Vào showbiz, cô có mục đích của mình.
Cô muốn mình nổi tiếng để một ngày nào đó, người đàn ông của mẹ sẽ đến tìm cô.
Trước khi mất, mẹ đã có nguyện vọng tìm ông ấy, vậy nên cô cũng muốn gặp lại chỉ để hỏi "Vì sao ông ấy lại bắt mẹ chờ đợi như vậy mà không trở về?"
- Em có tâm sự gì sao?
Yến Nhi giật mình ngồi thẳng dậy nhìn Dae Huyn lắc đầu.
- Rảnh rỗi quá