Chị thở dài nhìn theo bóng anh vội vàng đi.
Trên phim trường, đạo diễn cho tập hợp một loạt diễn viên diễn cảnh trời mưa cùng Yến Nhi lại.
Ông không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng theo lệnh của Nam Hee thì ông chỉ biết làm theo.
Bảo Cường dừng xe, đi thẳng vào trong trường phim.
Trước mắt anh, có hơn chục người đang đứng tập trung ở đấy.
Toàn bộ đều đang không hiểu chuyện gì.
- Toàn bộ đã ở đây chứ?
- Thiếu Ha Na thôi ạ.
- Gọi cô ta đến đây.
Đạo diễn nhìn ánh mắt Bảo Cường đỏ au giận dữ liền lấy điện thoại gọi đi.
Trong thời gian chờ đợi, Bảo Cường cho người chuẩn bị bơm nước, yêu cầu thay nước ấm bằng nước lạnh.
- Phó tổng giám đốc, chúng tôi đã chuẩn bị xong ạ.
Anh quay sang đạo diễn.
- Cảnh quay ấy cần quay trong bao lâu?
- 30 phút để hoàn thành ạ.
- Hỏng bao nhiêu lần?
- 12 lần ạ.
- Tôi tính hỏng nên mỗi lần khoảng 10 phút.
Vậy 12 lần là 120 phút các cô sẽ đứng dưới nước xối vào người để xem các cô chịu được như vợ tôi không?
Cả đoàn phim há miệng vì sốc, họ không tin Bảo Cường có thể vì vợ mà làm những việc này.
- Anh không thể đối xử với chúng tôi như vậy được, dù sao quay phim hỏng là bình thường mà.
- Tôi thích thì tôi đối xử vậy đấy, các cô ý kiến sao? Tôi chưa đuổi các cô khỏi Nam San là còn may cho các cô đấy.
Ha Na vừa đến nhìn đám diễn viên phụ đang đứng chôn chân một chỗ thì chột dạ.
- Đạo diễn, ông gọi tôi có việc gì ạ?
- Cô ra kia đứng đi.
- Tôi vừa bị...!
- Đi ra
Cô ta giật mình vì bị quát bèn lững thững đi ra đứng vào.
Quay sang những người khác dò hỏi.
- Đã xảy ra chuyện gì vậy?
- Tất cả là tại cô ta, cô ta lại mách chồng đến xử lí chúng ta.
- Xử lí? Xử lí cái gì chứ?
Cô ta chưa kịp hỏi Bảo Cường thì nước được phun thẳng vào họ, nước lạnh buốt khiến họ la hét không ngừng.
- Đạo diễn, lạnh quá!
Bảo Cường đứng lên, vời trợ lí của Nam Hee lại gần dặn dò nhưng lại cố tình nói lớn cho mọi người nghe thấy.
- Cậu hãy xem thời gian đủ 2 giờ thì ngừng.
Ai ngất thì cho nghỉ việc luôn, ngày mai không cần đến trường quay nữa.
Dù sao cũng là diễn viên phụ thay người không sao cả.
- Vâng, phó tổng giám đốc.
Anh lạnh lùng rời đi mặc cho đám diễn viên đang ướt như chuột lột run cầm cập vì lạnh nhưng chẳng dám kêu la hay xin xỏ gì nữa mà buộc phải chịu trận.
Đạo diễn nhìn họ bất lực rời đi.
Ai bảo nhắc rồi còn không nghe, tự gây chuyện thì tự chịu, đám phụ nữ này đúng thật là....!không chịu để ông yên gì hết.
Yến Nhi xuất viện về nhà nhưng Bảo Cường chưa cho đi quay mà bắt ở nhà nghỉ.
- Nếu anh cứ giữ em ở nhà thì bao giờ mới quay xong được?
- Nghỉ hết ngày hôm nay mai anh cho em đi làm.
Nào kể cho anh nghe xem ai đã đẩy em xuống hồ bơi.
- Em lúc ấy sốt khó chịu, đi không vững nên ngã thôi, chẳng ai đẩy em cả.
- Vậy sao Ha Na cũng ngã?
- Cô ấy ngã sao? Sao em không nhớ gì cả vậy?
Bảo Cường nhìn vào mắt cô, ánh mắt dường như muốn thăm dò.
Một lát, anh dời ánh mắt đi lên tiếng.
- Em đừng nhân nhượng ai cả, khi họ đã có ý xấu một lần thì sẽ có lần hai, lần ba.
Vậy nên thay vì lờ đi làm ngơ thì giải quyết cho triệt để.
Làm như vậy để họ không còn cơ hội mà gây bất lợi cho mình nữa, em hiểu không?
- Dạ, em nhớ lời anh dặn rồi.
Bảo Cường búng lên trán cô yêu chiều.
- Đứng lên ăn cơm thôi, có anh ở đây em muốn làm gì hãy nói với anh, muốn xử lí ai cũng bảo anh.
Anh sẽ cắt cổ họ trước khi kịp kêu la.
- Vậy em kêu la được không?
- Được, đợi lát lên phòng ngủ cho em khản cổ thì thôi.
- Anh đúng là bậy bạ.
Anh nâng mông cô nhấc lên, Yến Nhi quắp hai chân