Yến Nhi không quay đi mà vẫn nhằm phòng đi tới.
Đứng trước cửa phòng đóng im ỉm, cô đang tưởng tượng xem cô ta đang làm gì trong phòng rồi vừa nãy cô ta lấy lí do gì để được vào.
Đúng là con cáo già, diễn xuất cứ gọi là đỉnh cao của thảo mai, dai như đỉa đói vậy.
Cô lịch sự nên đưa tay lên ấn chuông cửa.
Chuẩn bị sẵn tư thế chiến đấu cùng trà xanh.
Chưa cần ấn đến cái thứ hai thì cửa liền được mở nhưng người mở cửa cho cô là Ha Na.
Cô ta nhìn thấy cô thì vờ ngập ngừng, ngạc nhiên.
- Chị, chị chuyển lên đây sao?
- Có phải tôi nhầm phòng rồi không? Đây là phòng chồng tôi mà nhỉ?
- Dạ đúng là phòng phó tổng ạ.
Để em giúp chị mang đồ vào ạ.
Yến Nhi không khách sáo mà để hai vali đấy cho cô ta mang vào hộ.
Cô không thấy Bảo Cường đâu thì vờ hỏi.
Yến Nhi biết, có chồng cô ở đây thì cô ta sẽ không dám lộ đuôi hồ ly đâu nên cũng muốn xem con hồ ly này có mấy cái đuôi.
- Chồng tôi đâu rồi?
- Anh ấy đang tắm ạ.
Yến Nhi muốn cười vào sự giả tạo của cô ta nhưng thôi để cho cô ta diễn, để cô đóng vai phản diện cũng được.
- Cô lên đây làm gì vậy? Không phải định quyến rũ chồng tôi chứ? À...!trà xanh bây giờ đắt giá nhỉ?
- Chị...!chị đang xúc phạm em đấy.
Chị đừng tưởng mình là vợ anh Bảo Cường thì muốn nói gì cũng được.
- Ừ nhỉ? Tôi có vẻ hơi lộng quyền rồi.
Vậy cô xuất hiện trong phòng chồng tôi để làm gì? Mà tôi đã nói với cô là không được gọi tên chồng tôi cơ mà?
- Lúc chiều thấy anh ấy da bị khô nên em mang cho anh ấy mấy miếng mặt nạ thôi.
Em sẽ sửa không gọi như vậy nữa.
- Vậy sao? Người làm vợ như tôi thật đáng trách khi không biết chăm sóc cho chồng mà để người khác chăm rồi.
Vậy cô có muốn nhảy lên giường của tôi để giúp anh ấy giải tỏa sinh lí không? Yên tâm đi, chồng tôi rất khỏe đấy, người lại rất đẹp nữa.
- Chị...!
Yến Nhi bước lại gần thì cô ta lùi lại, cô thật muốn đưa tay tát cho mòn mặt cô ta đi để xem cái mặt này có bao nhiêu lớp mà trơ trẽn như vậy.
- Muốn không? Muốn thì thử đấu với tôi xem.
Ha Na lùi dần ra đến cửa thì Yến Nhi giơ tay vẫy.
- Về nhé! Nghĩ cho ra cách làm sao leo được lên giường cùng anh ấy đi, cô nên vắt nước dãi của mình khi nhìn chồng tôi đi nhé!
Cô ta giơ tay lên định tát Yến Nhi nhưng Yến Nhi né được nên tay cô ta theo đà đập vào tường đau chết điếng.
- Chị...!
- Đau chứ?
Cô ta chưa kịp trả lời thì tay phải của Yến Nhi lại rơi trên mặt cô ta.
- Tôi đã nói với cô rồi, đừng có lại gần chồng tôi.
Cứ thấy cô gần anh ấy là tôi sẽ đánh.
Đừng cố mà thách thức tôi.
Cô ta ôm mặt, nước mắt lại lã chã rời nhìn vô cùng tội nghiệp.
- Tại sao chị lại độc ác như vậy?
- Đúng, tôi độc ác đấy.
Tôi có thể độc ác hơn nữa với những kẻ thích quyến rũ chồng tôi đấy.
Cô cứ thử bò lên giường anh ấy đi, tôi cho cô chết không có chỗ chôn đâu.
- Anh, chị ấy sao có thể nói những lời như vậy?
Yến Nhi quay lại thấy Bảo Cường đã tắm xong, chiếc áo tắm hờ hững khoác trên người để lộ khoảng ngực ẩm ướt, cô lặng lẽ nuốt nước bọt mà chẳng thèm để ý đến hồ ly tinh ở cửa.
Vậy mà anh lại lớn tiếng gọi tên cô.
- Nhi..
Ha Na nhếch miệng cười khi thấy Bảo Cường lớn tiếng.
Cô ta thầm nghĩ làm gì có người chồng nào thích một cô vợ ghê gớm như vậy? Cô ta chờ đợi sự giận dữ của anh trút lên vợ.
Yến Nhi trừng mắt nhìn anh giận dỗi.
Bảo Cường lại gần, cầm lấy tay cô lên xoa xoa.
- Anh đã dặn em đừng làm đau tay mình cơ mà? Muốn đánh ai thì bảo anh đánh cho.
Yến Nhi rất muốn cười thật lớn.
Anh không hổ danh là chồng cô, ông chồng bá đạo này càng lúc càng làm cô yêu hơn, yêu say đắm đến mụ mị cả đầu óc.
Cô mặc kệ con trà xanh đứng cửa, vòng tay ôm