Thế Quý thấy Lan Anh đã đến bên mình thì nắm lấy tay cô.
Mối này của anh cũng dai dẳng ghê gớm.
Anh rể rồi cả ba mẹ anh đều giục mà anh thấy cô ta chẳng có gì nổi bật ngoài cái mác tiến sĩ cả.
- Năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi?
- 29 ạ, không phải anh chê em già chứ?
- Cô đọc được ý của tôi đấy, phụ nữ 29 nên lập gia đình được rồi.
Lan Anh mỉm cười trước vế sau của anh, có phải đây là cách tán tỉnh của gã trai hư này không? Dù sao anh ta cũng rất thú vị, hợp với cô từ hoàn cảnh gia đình, địa vị đến tuổi tác.
- Em chưa có người yêu.
- Vậy sao? Để tôi giới thiệu cho cô nhé! Mà bạn anh Việt cũng nhiều lắm mà...!cô nên nhờ anh trai mình cũng được.
- Tại sao không là anh mà lại phải giới thiệu?
- Tôi không có gu chơi đồ cổ.
Nói rồi anh nhoẻn miệng cười, buông cô gái ra còn cô gái xinh đẹp kia thì tức đến nổ phổi, đứng chơi vơi trên sàn nhảy.
Thanh Du lon ton lại gần ông Tuấn Anh xì xầm:
- Ông, hai người họ nhảy với nhau rồi kìa?
- Thế con đã tiến hành kế hoạch hẹn hò cho họ chưa?
- Lát con sẽ thó điện thoại của chú nhắn hẹn cô lên phòng chú nhé!
- Mật khẩu điện thoại của chú con biết sao?
- Biết ạ, là ngày và tháng sinh của con.
Hôm trước chú ngồi trước gương bấm nên con đã nhìn trộm được.
Ông thấy con giỏi chưa?
Ông Tuấn Anh gật gù khen con bé thông minh lanh lợi nên ông đặt niềm tin hoàn toàn vào nó.
Ông ra tối hậu thư:
- Nếu họ hẹn hò thành công thì ông sẽ tác động bố mẹ nuôi cho con đi du học.
- Vậy con sẽ cố gắng tốc chiến tốc thắng mới được.
Thanh Du bưng ly kem lên ăn ngon lành.
Hôm nay Quỳnh Thư không đến sinh nhật.
Từ sau hôm ấy, nó không hay nói chuyện với cô.
Cô hỏi chú Quý khi đến cứu cô có gặp nó không thì chú nói không biết.
Chẳng lẽ bọn chúng lại bắt mỗi mình cô sao? Mà nếu như vậy thì sao Quỳnh Thư lại né tránh cô chứ?
Châu Giang cùng bạn trai rời sàn nhảy đến cạnh Thanh Du.
- Mày không mời cái Thư sao?
- Có chứ? Nhưng nó cáo bận nên không đến.
Dạo này mày có thấy nó lạ lắm không?
- Ừ, không hiểu nữa.
Mai tao nói chuyện với nó xem.
Mà tao để ý từ hôm Noel là nó như vậy? Hai chúng mày đã xảy ra chuyện gì hả?
Thanh Du kéo Châu Giang đi ra ngoài kể cho nó nghe mọi chuyện.
- Mẹ mấy thằng c.hó...!tao tưởng con nhà tử tế lắm mà.
Hôm qua tao vừa gặp lão Nhân bị bó bột ở tay, liệu có phải chú Quý đánh nó không?
- Chú ấy không kể lại mà tao cũng không dám hỏi nhưng cũng có thể lắm.
Bác Châu nói hôm tao về thì ngủ như chết không biết gì, trên người chỉ có bộ đồ lót...!mà chú Quý thì cáu lắm.
- Thằng đó có ba làm to lắm, mày bảo chú ấy cẩn thận vào không nó trả thù đấy.
- Để tao bảo chú ấy, còn mày tìm cách nói chuyện với cái Thư hỏi hộ tao xem nhé!
Châu Giang thấy người yêu đi ra thì quay vào.
Tự dưng Thanh Du lại thấy như có uẩn khúc gì ở đây, chẳng lẽ hôm ấy cô được cứu còn cái Thư bị hại nên nó quay sang ghét cô rồi.
- Du, chúc mừng sinh nhật mày.
Khôi Nguyên mang đến cho Thanh Du bó hồng đỏ rực kèm theo một hộp quà.
Cậu ta là bạn thân của cô và Châu Giang, cả ba đứa chơi với nhau từ khi bước chân vào cấp 3 nên hôm nay sinh nhật cô chắc chắn phải có nó.
- Mày lấy tiền đâu ra mua quà cho tao chứ?
- Tao đi làm thêm ở quán cafe đấy, tiết kiệm được chứ không xin tiền bố mẹ đâu, ok chưa?
- Xùy...!tạm tin, mà tặng gì đấy, nhìn như hộp nhẫn cầu hôn vậy?
Khôi Nguyên mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc lắc tay xinh, giữa trung tâm của nó có mặt của một chú mèo xinh xắn bằng đá đỏ, vừa hay cô cũng tuổi mèo nên món quà này thật ý nghĩa.
Cậu ta lấy nó ra khỏi hộp, nâng tay Thanh Du lên đeo vào.
Chiếc lắc tay nhỏ xinh khi được đeo vào cổ tay nhỏ nhắn trắng nõn liền như thỏi nam châm