Thanh Du hậm hực ăn hết xuất ăn sáng.
Bác Châu mang ra cho cô đủ thứ dụng cụ dọn nhà.
Vụ này là bác thích nhất, cứ khi nào cô bị phạt thì bác không phải làm.
Mà nhà chú còn to hơn nhà ông và nhà ba mẹ nuôi nữa hại cô lần nào cũng cả ngày mới xong việc.
Mà chú kiểm tra chỉ còn một hạt bụi cũng bắt cô làm lại.
Đồ trong phòng chú rõ nhiều, cô phải lôi từng cái áo, từng cái quần, từng chiếc tất, từng cái caravat ra xếp lại...!là lượt lại nữa...!
Thanh Du không đàm phán được nên bắt đầu bằng việc đi tưới cây, cho hai con chó ngao Tây Tạng ăn, dắt nó đi vệ sinh...!rồi vào nhà dọn, lau, kì cọ khắp mọi chỗ.
Cứ cô bị phạt là người làm trong nhà chú được dịp ngồi chơi xơi nước tám chuyện.
Hồi đầu, các bác ấy còn giúp cô nhưng bị chú phạt trừ lương nên họ không giúp nữa...!vậy nên Thanh Du phải tự làm mọi việc.
Đi học về lại phải làm, ba mẹ nuôi sẽ được chú thông báo mỗi lần cô bị phạt, khi chú đã lệnh phạt thì cả ông bà lẫn ba mẹ đều không xin xỏ được.
Từ lúc về nhà ở cùng ba mẹ nuôi, mọi việc liên quan đến cô đều do chú kiểm soát.
Nhiều lúc mẹ Hường thương cô quá có lên tiếng liền bị chú dọa đưa cô đến trại trẻ mồ côi.
Vậy nên mẹ đành ngậm ngùi không xin nữa...!cứ sau khi bị phạt về nhà, mẹ nhìn Thanh Du lại xót đứt cả ruột, tay chân cô khô khốc vì lau dọn.
Vậy mà chú chẳng thèm nhìn ngó hay thương xót gì cháu gái.
Thế Quý đang ngồi bên phòng làm việc, Thanh Du hớn hở chạy từ bên phòng sang, tay cầm cái gói xinh xinh nhỏ bằng bao diêm đung đưa:
- Chú, đây là cái gì mà chú có nguyên một hộp vậy ạ, có ăn được không cho cháu nhé!
Thế Quý đen mặt nhìn hộp ba con sói trên tay Thanh Du.
Anh đi nhanh về phía nó giơ tay định lấy thì Thanh Du chạy mất, vừa chạy nó vừa tranh thủ bóc ra nữa.
Anh nóng mặt quát lên:
- Đưa cho chú...!không phải thứ cháu nghịch.
- Vậy nó là cái gì ạ?
Người làm trong nhà thấy hai chú cháu le đuổi nhau quanh nhà, tay Thanh Du giơ cao cái vật xinh xinh kia, mặt mày hớn hở.
Nó ngưng lại, lột sạch vỏ hộp, lấy một cái bóc ra.
Bác Châu giúp việc nhìn cậu chủ mặt mũi bừng bừng lửa giận còn con cháu thì ngược lại.
- Cháu còn bóc nữa đừng trách đấy.
- Nó là cái gì mà không cho cháu bóc chứ?
- Thứ cháu không dùng được...!đưa đây.
- Chú cho cháu xem mới biết có dùng được không chứ?
Nó mặc kệ ông chú già đang giận tím mặt mà ung dung đưa lên miệng cắn xé miệng túi.
- Du...!
- Dạ
Vậy nhưng nó đã nhanh tay bóc đến lớp cuối cùng, nhón lôi ra cái bao cao su.
Thanh Du nhìn thấy nó mặt nghệt ra lại còn hét lên:
- Tại sao chú dùng lắm bao cao su thế?
Lời nó hét lên ba làng bảy xã nghe thấy.
Người làm thi nhau bụm miệng cười, ông chủ thì bừng bừng lửa giận lừ lừ đến chỗ con bé giật cái bao cao su đang vắt vẻo trên ngón tay nó.
- Trẻ con không cần biết.
Vậy mà Thanh Du còn nhảy lên lưng thế Quý, tay ôm chặt cổ, hai chân quắp lấy hông anh.
- Chú nói xem, tại sao chú lại có thể dùng nó chứ?
- Vì sao lại không được dùng?
- Nó to quá mà, khéo sẽ bị tuột đấy.
Anh hết đường nói với con bé này.
Ý của nó là chê anh nhỏ sao? Nó có biết nói như vậy là trực tiếp hạ thấp khí phách của đàn ông không chứ?
- Mà sao chú có nhiều thế?
- Lần sau không động vào đồ của chú nhớ chưa?
- Nhưng con lỡ động rồi, lúc nãy con lỡ đổ hết ra sàn để xếp lại còn có cả thuốc gì nữa mà cái tiếng gì ấy con không đọc được.
- Xuống khỏi người chú ngay...!
- Không xuống, chú