Mộc Trà mở điện thoại kiểm tra số tiền mình tiết kiệm được trong 6 tháng đi làm thì thoáng thở dài.
Tháng nào cô cũng gửi tiền về nên chẳng tiết kiệm được nhiều.
Tài khoản còn vỏn vẹn gần 60 triệu.
Số tiền còn thiếu quá nhiều nhưng nếu không thay thận cho em thì số tiền điều trị để tiếp tục đợi cơ hội khác tính ra lại hơn thế.
Điện thoại nội bộ đổ chuông, cô ngẩng mặt lên thấy sếp đang cầm máy liền nhấc điện thoại:
- Vào đây đi.
- Vâng ạ.
Lúc sáng có Hạnh Linh nên cô mới bình thản được như thế, giờ vào đối mặt hai người nên cô có chút không tự nhiên.
Chẳng biết anh có nhớ gì không mà có thể bình thản như vậy? Mộc Trà khẽ hít thở sâu lấy sức đẩy cánh cửa bước vào, tiếng cửa đóng lại cũng khiến cô giật mình.
Nhấc bước chân chầm chậm tiến lại gần bàn làm việc, cô chỉ mong anh đừng ngẩng mặt lên...!đừng ngẩng...!cứ vừa làm việc vừa nói cũng được...!không sao cả.
Khải Viễn rời mắt khỏi màn hình nhìn người vừa bước vào, thấy Mộc Trà bất ngờ mang cả hai tay lên che mặt thì khẽ rung ý cười rồi nhanh chóng lấy lại bình thản.
- Từ bao giờ nói chuyện với tôi lại che mặt vậy?
- Sếp cần gì cứ nói đi ạ, nay mặt em bị dị ứng...!lây đấy nên không tiện ạ.
- Dị ứng sao? Có vẻ là thật nên mặt đỏ quá rồi.
- Vâng ạ, nếu anh không cần gì thì tôi xin phép ạ.
- Mộc Trà
- Vâng ạ.
- Sáng nay do tôi say quá! Xin lỗi cô.
Mộc Trà chỉ gật đầu cũng không dám nói, hai môi cứ cắn vào nhau đến chảy cả máu.
Chẳng lẽ cô lại bảo anh cướp đi nụ hôn đầu tiên của mình rồi, bực mình nhưng ai bảo người ta là sếp chứ?
- Nếu không có gì nữa thì tôi xin phép...!anh không cần nhớ đến nó.
- Tôi không có thói quen nhớ lâu nên phải xin lỗi ngay không một lúc nữa sẽ quên.
- Vâng ạ.
- Đừng nghỉ việc, tôi không phải người như vậy?
Nghỉ gì mà nghỉ chứ? Cô còn đang cần một đống tiền giờ mà thất nghiệp ra đường thì toi à? Đầu óc anh ta đúng là rất phong phú rồi.
- Vâng ạ, tôi không nghỉ.
- Ừ, ra làm việc đi.
- Vâng ạ.
Mộc Trà xoay người hạ tay xuống đi nhanh ra ngoài.
Cô chỉ muốn nhắc anh hãy kéo rèm lại đừng chiếu tướng ra thẳng bàn cô nữa.
Mộc Trà ngồi vào bàn, lấy hồ sơ chất thành đống trước mặt để che cái mặt mình đi cho sếp lỡ ngẩng lên sẽ không nhìn thấy thì cô mới tự nhiên làm việc được.
Giờ nghỉ trưa, Mộc Trà đứng dậy đi chuẩn bị đồ ăn cho Khải Viễn, anh vẫn đang tập trung làm việc.
Lần nào cũng phải giục mới biết đến giờ cần phải ăn, bảo sao mà mẹ anh lại lo lắng suốt ngày như vậy? Cô còn nhờ nhà bếp pha một cốc trà chanh mật ong ấm cho anh uống sau khi say rượu đến mất cả kiểm soát như vậy?
Gặp kế toán trưởng, Mộc Trà liền chạy lại ngỏ lời:
- Chị cho em hỏi.
- Gì vậy em?
- Công ty mình có cho ứng trước lương không ạ?
- Em đang cần tiền sao? Có cho nhưng em phải xin lệnh từ tổng giám đốc