Mộc Trà cũng tự thấy mình thật lạ, đúng là lúc này, sau khi kí xong cái hợp đồng không giống ai kia, rồi nghĩ đến khoản tiền khổng lồ được nhận cô chẳng còn lo lắng gì hay sợ sệt gì nữa cả.
Đúng là đồng tiền vạn năng thật đấy nhưng nghĩ ra cô đâu có mất gì chỉ là vờ làm vợ một gã đại phú lại đẹp trai còn được tiền thật hời cho một đứa mê tiền như cô.
- Xin lỗi, tôi lỡ quên mất mình là nhân viên trên mọi mặt trận.1
Cô nhìn anh cười, đôi mắt rung rinh:
- Tôi cứ nghĩ là vợ thì được trả treo không phải sợ anh nữa.
Nụ cười trên môi cô dần tắt khi thấy Khải Viễn nhìn mình khác lạ.
Ánh nhìn này cô chưa từng thấy ở anh dành cho cô...!chưa thấy bao giờ cả.
Khuôn mặt cô bỗng chốc đỏ bừng vội vàng đứng bật dậy nhưng vì có chút men nên hơi lảo đảo:
- Tôi uống đủ rồi, xin phép anh.
Vội vàng rời đi nhưng cánh cửa phòng lại làm phản, cô vặn mở kiểu gì nó cũng không chịu nhúc nhích.
- Cửa phòng anh bị sao vậy?
- Chủ nhân của nó chưa cho phép sao nó dám mở cho cô về.1
- Vậy anh cho phép nó mở đi, tôi muốn về.
Sau lưng cô bỗng có áp lực nặng nề khi Khải Viễn đứng ngay phía sau, hai tay anh đặt lên cửa giữ cô lại trong lòng mình, đến thở Mộc Trà cũng không dám.
Anh ta nói anh ta không phải người làm càn nhưng sao tối nay toàn đưa ra những hành động không giống ai vậy?1
- Tổng giám đốc, không phải anh lại say rồi chứ?
- Cô nghĩ sao? Bà xã...
Mộc Trà rụt cổ so vai khi lời anh rót trên tai mình nóng giẫy, lại còn bà xã cái của khỉ, chỉ là hợp đồng thôi cần gì phải diễn như thật khi không có người chứ?
- Tôi và anh chỉ là hợp đồng nên đừng gọi như vậy...!nghe kinh lắm.
Khải Viễn không hài lòng xoay người cô lại đối diện với mình.
Mộc Trà mang hai tay lên che mặt, mắt chỉ khẽ ti hí:
- Anh nói gì thì đứng xa một chút đi...!đứng như này khó chịu lắm.
- Chưa từng thân thiết với đàn ông sao?
- Thân thiết gì chứ? Anh nghĩ ai cũng như anh chắc, tôi còn chưa từng hôn...
Mộc Trà vội che lấy miệng mình cười trừ:
- À nhầm....!thôi anh đứng ra xa một chút rồi nói tiếp, đứng gần này tình ngay lí gian lắm, mất công giải thích.
- Sao phải giải thích, tôi làm gì vợ mình mà còn phải giải thích với ai?
- Vợ gì mà vợ, vừa mới kí hợp đồng chứ đã làm gì đâu mà vợ.
- Vậy cô muốn làm gì?
Khải Viễn nhìn sự bối rối của Mộc Trà mà không tránh khỏi tức cười.
Lúc nào cũng mạnh miệng lắm nhưng rồi như con rùa rụt cổ.
Ham tiền đến mức bị anh dụ vào tròng không hay.
Rút điện thoại trong túi ra, anh giơ lên trước mặt cô ảnh chụp hợp đồng:
- Mở mắt to ra đọc nhé! - Anh gạt tay Mộc Trà đang che mặt ra đọc lớn - Hợp đồng có giá trị khi hai bên cùng kí thỏa thuận, điều 14, bên B có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ của người vợ bao gồm đáp ứng cả nhu cầu vợ chồng đúng nghĩa nếu bên A có nguyện vọng.
- Nhu cầu