Đông Huy nhìn sếp đang nhăn nhó chết lặng người, lại nhìn Mộc Trà mặt bừng bừng mắng chồng tương lai.
Hai người sắp kết hôn rồi thì hôn nhau có gì đâu mà cô phải cáu ngậu lên như thế? Lại còn chẳng chút thương xót...!nhìn chẳng giống với đang yêu nhau để kết hôn gì cả? Hay là họ đang lừa anh...!Khải Viễn biết anh có ý định với Mộc Trà nên đã bày trò...!mà anh ta bày trò này để làm gì chứ? Chẳng có lí do gì cho việc kết hôn vội vã này cả.
Còn An Chi nữa, Khải Viễn tin cô ấy chưa ch.ết, vẫn còn muốn đợi sao đùng cái lại kết hôn.
- Mộc Trà, hai người kết hôn thật hả?
- Vâng
- Vậy sao em nỡ đánh chồng em thế kia, có vẻ chân sếp rất đau đấy.
Khải Viễn nghĩ chân mình bị sưng rồi cũng nên, cô đi giày cao gót mà nghiến vào chân anh thì còn gì là chân nữa.
Cái chân tê rần, đau nhức...!anh nhăn nhó không ngừng.
Mộc Trà lúc này mới biết hậu quả mình gây ra, cô thấy ánh nhìn nghi ngờ của Đông Huy thì cuống.
Nếu bị người thứ ba phát hiện từ phía cô thì cô phải đền hợp đồng và làm vợ 2 năm miễn phí.
Nghĩ thôi đã thấy đau toàn thân rồi, nhìn sếp nhăn nhó, cô thấy tội lỗi của mình lớn lắm nên ngồi thụp xuống vội hỏi thăm:1
- Anh đau lắm hả?
Khải Viễn không trả lời chỉ lừ mắt cô một cái khiến Mộc Trà sợ mất vía.
- Tôi xin lỗi...!ai bảo anh cứ hôn tôi cơ.
- Chẳng lẽ tôi không được hôn vợ sắp cưới của mình.
- Nhưng mà hôn trước mặt người khác tôi ngại.
Đông Huy tủm tỉm cười nhìn đôi vợ chồng sắp cưới.
Nếu bên Mộc Trà mà khiến Khải Viễn nói nhiều hơn, cười nhiều hơn thì thật tốt.
Anh ta có thể quên người cũ mà sống cho ra sống khiến anh cũng vui.
Theo Khải Viễn nhiều năm, hơn một năm qua với anh đúng là cực hình.
Người ta đau lòng, buồn thương còn vạ lây cho anh.
Nhưng từ lúc xuất hiện Mộc Trà, Khải Viễn không còn hay cau có, không vô cớ giận cá chém thớt và ít nhất là anh đã thấy anh ta nói những chuyện ngoài công việc, đôi lúc còn cười được nữa.
Vì đại cục, anh sẽ hi sinh ý định cưa cẩm Mộc Trà mới được nhen nhóm trong lòng lại.1
Anh quan sát hai người họ, Mộc Trà đang thí còn ông sếp nay trẻ con vãi ra, làm gì mà đau đến mức ấy.
Có lẽ họ cảm nhau thật rồi...!kết hôn vì yêu nhau cũng nên.
Hoặc bác sĩ bảo cưới cũng được, ít ra Khải Viễn cũng đã chấp nhận và chịu trách nhiệm với một cô gái khác ngoài An Chi.
- Nào, tôi đỡ anh đến kia ngồi kiểm tra nhé! Tôi sẽ nhận phạt được không?
- Đấy là em nói nhé!
Mộc Trà dù không muốn nhưng vẫn phải gật đầu.
Cô cùng Đông Huy đưa Khải Viễn đến ghế ngồi.
Mộc Trà cẩn thận tháo giầy cho anh:
- Á...!đau....
- Tôi cố gắng tháo nhẹ rồi mà.
Mộc Trà bỏ được giầy liền thấy chiếc tất trắng của anh nhuộm đỏ.
Cô nhìn anh hối lỗi rồi vừa tháo tất vừa thổi.
Trên mu bàn chân gần ngón giữa bị thương, viết thương lỗ vào chảy máu, xung quanh sưng huyết đã tấy lên bảo sao anh lại đau đến như vậy? Đông Huy lắc đầu:
- Đây có được gọi là vũ thê không nhỉ? Chưa kết hôn mà sếp đã bị vợ đánh trọng thương rồi.1
- Em không cố ý đánh anh ấy đau như vậy? Chỉ là giận quá mất khôn thôi.
Mộc Trà nói như sắp khóc.
Không hiểu sao nhìn anh bị thương cô lại thấy xót hết cả ruột.
- Được rồi không sao đâu, là do tôi sai trước cơ mà.
- Xin lỗi anh
Trên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, một giọt nước mắt lăn xuống, cô vậy mà lại hay khóc thật.
Khải Viễn lại khẽ rung ý cười.
Ít ra cô đã biết lo lắng cho anh rồi đấy.
Không biết duyên nợ thế nào chứ đây là lần thứ 2 anh bị cô đánh vì hôn rồi.
Lần sau nhất định anh sẽ đề phòng hơn mới được.
Sau khi bác sĩ thăm khám, sát trùng, cho thuốc và băng lại vết thương thì Đông Huy cùng Mộc Trà đưa Khải Viễn