Xung quanh có nhân viên công ty nên cô đành phải diễn cho tròn vai:
- Anh về bao giờ thế?
Tự nhiên đến khoác tay anh lôi đi.
Khải Viễn còn không chịu đi khiến cô nhăn mặt:
- Anh muốn gì nữa?
- Em vừa đi hẹn hò ai mà về mặt hớn hở như vậy chứ?
- Anh nhìn thấy rồi còn hỏi, tôi đi với Bách Việt.
Lên phòng đi rồi nói chuyện.
Khải Viễn để cô lôi đi còn mình vẫn hậm hực chuyện cô chẳng chào đón anh sau thời gian đi vắng, đã thế còn đi hẹn hò người khác nữa.
Lúc này anh chợt nghĩ ra, bức ảnh Hạnh Linh gửi là cô ngồi ăn với người khác nhưng rõ ràng cô vừa xuống từ xe Bách Việt.
Anh quay sang nhìn lại quần áo của Mộc Trà, hoàn toàn khác cô gái trong ảnh.
Giận quá anh bị lú rồi, người trong ảnh là Mộc An không phải vợ anh.
- Anh cười cái gì vậy?
- Trà, tôi chưa ăn trưa đâu.
Nhìn đồ ăn có trên bàn còn nguyên, cô nhìn anh lạ lẫm:
- Đồ ăn kia sao anh không ăn.
- Không nuốt được
- Sao không nuốt được, từ trước đến giờ anh vẫn ăn có sao đâu.
- Trước khác, bây giờ khác.
Nói mãi cô không hiểu, anh đi về ngồi xuống ghế quay vào làm việc.
- Em ra làm việc đi.
Mộc Trà dọn đồ ăn trên bàn mang đi không một lần quay đầu lại.
- Trà
- Dạ
- Em định để tôi đói sao chứ?
- Đói thì anh ăn đi, anh vừa chê nên tôi mang dọn đi cho sạch.
- Ít ra em nên hỏi tôi vì sao không ăn chứ? Em nên hỏi tôi muốn ăn gì để em chuẩn bị chứ?
- Anh làm sao vậy? Tự dưng đi nửa tháng về đầu bị mát à? Đến giờ tôi làm việc rồi.
Đi lâu vậy mới về nhưng gặp lại thì cô thờ ơ chẳng chút bộc lộ cảm xúc.
Bây giờ còn không thèm quan tâm anh ăn hay không ăn, vậy là vợ kiểu gì chứ? Ít ra cũng nên bày tỏ mình vui mừng một chút đằng này…
Mộc Trà mang đồ ăn trả xuống canteen, mượn bếp nấu đồ ăn mới cho anh.
Nhân viên đứng bếp bối rối bên cạnh.
- Để tôi làm cho, ai nhìn thấy cô vào bếp lại không hay đâu ạ.
- Không sao ạ, tôi nấu cho chồng mình thì có gì không hay đâu chứ? Rửa hộ tôi mấy quả cà chua và ít rau thơm đi.
Sau nửa giờ, cô xới một tô cơm, đặt canh chua, thịt sốt, tôm rim vào mâm còn tỉa thêm hoa cà rốt cùng cà chua bày lên đ ĩa.
- Cô nấu ăn như đầu bếp chuyên nghiệp vậy?
- Cảm ơn cô quá khen, nhìn đẹp ăn sẽ ngon.
Mang đồ ăn lên phòng, cô đã vào trong nhưng Khải Viễn vẫn mặt nặng mày nhẹ làm việc.
- Anh mà chê đồ ăn tôi nấu nữa thì nhịn thật đấy.
Không nói gì thì thôi, cô còn bao việc phải làm nên chẳng nói lời thứ hai mà rời khỏi phòng đi về bàn làm việc rồi cũng chẳng để ý đến người ta có ăn hay không đến khi Đông Huy gõ bàn mới ngẩng lên:
- Có chuyện gì hả anh?
- Đồ ăn em nấu đã không còn dù một hột cơm.
Mộc Trà liếc mắt vào phòng anh nhưng không thấy gì vì đã bị kéo rèm che.
- Em tưởng không ăn cho nhịn đói.
- Cơm vợ nấu mà… không ăn thì em nên đá ra khỏi nhà ấy.
Điện thoại nội bộ đổ chuông là anh gọi cô vào phòng.
Đông Huy nháy mắt cười rời đi còn trêu:
- Bây giờ vào nhận thưởng đi.
- Có mà thưởng, từ lúc về chỉ cáu gắt với em thôi.
- Vào đi không lại cáu tiếp đấy.
-