Vùng đứng dậy đi tìm, thay đổi tư thế đột ngột lại thức cả đêm nên tầm nhìn trong mắt cô tối sầm lại.
Cô vội bám vào ghế điều chỉnh, khi đã nhìn rõ lại mọi vật mới đi tìm nơi đã phơi và làm sạch số vỏ ấy.
Tìm mọi chỗ cuối cùng vẫn không thấy…
- Có lẽ thực sự là số phận rồi, đây là điềm báo trước sao? 98 vỏ sò chứ không phải là 99.
Mộc Trà ngắm lại bức tranh, khuyết một chỗ khiến nó không còn hoàn hảo nữa.
Đời là vậy, chẳng gì có thể hoàn hảo, chẳng gì có thể theo ý muốn của bản thân… có lẽ cô đã quá vội vàng khi quyết định để bản thân mình nuông chiều cảm xúc.
Lấy cây cọ vẽ viết lên bức tranh dòng chữ “Yêu một người chỉ cần cảm xúc không mang theo lí trí”.
Đợi mực khô, cô pha lớp keo bột tráng lên toàn bộ bức tranh tạo nên bức tranh 3D cảnh bình minh mà Khải Viễn đã chụp.
Trên nền cát là hình trái tim với câu anh tỏ tình khiến cô thay đổi suy nghĩ để bây giờ lại có chút hối hận.
Đặt lại bức tranh trên bàn cho khô, Mộc Trà uể oải đứng dậy chuẩn bị đi làm.
Ngày hôm nay cô còn phải đi tham gia đấu thầu dự án sau đó còn có hẹn với chị Mộc An đi nhận váy cưới… vỗ lại mặt trong gương, trang điểm che đi phần bọng mắt thâm trước khi ra khỏi nhà.
Cô vừa lên xe taxi thì Đông Huy cũng dừng xe trước cửa nhà chờ đón.
- Trà à, anh đến rồi.
Nhận điện thoại của Đông Huy, cô định hỏi anh Khải Viễn đã đi đâu nhưng lời lại bị nuốt vào trong.
- Nay em có chút việc nên đi sớm rồi, anh tới công ty đi ạ.
- Em ốm hả?
- Không ạ, chắc uống nhiều nước lạnh nên viêm họng thôi ạ.
Em tắt máy đây.
Đến công ty, văn phòng Khải Viễn vẫn im ắng.
Cô vào trong dọn dẹp qua một chút, mang bình hoa đi bỏ để chuẩn bị một bình hoa mới.
Không biết mấy giờ anh đến nhưng theo thói quen cô vẫn đi pha cafe mang vào đặt ngay ngắn trên bàn rồi mới về chỗ làm việc.
Vậy nhưng tận đến giờ đi dự thầu anh vẫn không đến.
Đông Huy sang chỗ cô, anh đặt lên bàn túi giấy:
- Điện thoại sếp nhờ anh mua, em mang theo lát đưa cho Khải Viễn nhé!
- Anh ấy có điện thoại rồi cơ mà?
- Anh cũng không rõ, sáng nay thấy nhắn tin từ số Hạnh Linh nhờ anh mua điện thoại.
Đông Huy quan sát biểu hiện của Mộc Trà từ sáng nhưng rồi cũng không tiện nói.
Việc của họ tốt hơn để người trong cuộc nói ra thì tốt hơn.
- Anh đợi em xíu, em thay đồ rồi chúng ta đến trước thôi.
Ra ngoài giao thiệp và tham dự những buổi đấu giá cho dự án lớn, Mộc Trà thường được công ty chi trả cho trang phục.
Cô mặc bộ lễ phục màu vàng cánh dán cut out phần lưng và trước ngực.
Đông Huy thấy cô đi xuống vội xuống mở cửa xe:
- Em có sợ Khải Viễn sẽ bọc em mang về không?
- Người ta đang bận rồi anh ơi…
Đông Huy nghẹn họng không nói được thành lời chỉ lẳng lặng đóng cửa xe lại rồi trở về ghế lái:
- Đêm qua em có mất ngủ không?
- Không ạ, em ngủ rất ngon, cảm ơn anh.
Mộc Trà cắt đứt nói chuyện bằng cách xem lại nội dung của chương trình.
Theo kế hoạch họ sẽ dự khoảng 3 giờ, sau đó dự tiệc đứng chắc đầu giờ chiều sẽ xong.
Mộc Trà vào trong hội