Vũ Duyệt trong cơn rối lại nhớ đến một vài thứ lúc cô còn nhỏ.
- Tiểu Khiết, cậu làm gì ở đây thế? Sao cậu không tham gia hoạt động với mọi người kìa.
Một cô bé nhỏ nhắn, ngồi ở góc lớp, mặt cúi xuống, vẻ mặt buồn bã.
- Mọi người không ai chịu bắt cặp với tớ hết. Mà trò chơi đó thì phải có đôi, nên tớ không thể chơi
- Cậu ngốc quá đó, sao không gọi cho tớ? Tớ cũng chưa có ai chơi cùng nè.
An Khiết lúc đó đương nhiên biết Vũ Duyệt là nói dối. Một người như Vũ Duyệt, không cần đến thân phận thật của mình, chỉ cần bản tính hòa đồng vui vẻ kia là đã có thể tìm được biết bao nhiêu bạn bè tự nguyện đến chơi cùng rồi.
Thế mà Vũ Duyệt lại từ chối tất cả để đến cùng chơi với An Khiết.
- Đi thôi, chúng ta chơi.
Vũ Duyệt thấy An Khiết nhìn mình với vẻ ái ngại, liền kéo tay cô đi.
Tham gia xong trò chơi, ai nấy đều vui vẻ hết mực, có người ngồi xuống thở hồng hộc.
- Tiểu Duyệt, cậu đừng chạy nữa, đụng phải người khác bây giờ.
- Mấy bạn đi vào hết rồi m...
An Khiết vội vã chạy đến đỡ Vũ Duyệt té lăn xuống dưới sàn.
Người Vũ Duyệt đụng phải rõ ràng không phải là một đứa nhóc mới 3 tuổi, mà là một người lớn hơn một chút.
- Nhóc có sao không? Anh xin lỗi.
Vũ Duyệt mở mắt ra nhìn người trước mặt, anh ta ngồi xuống, chìa tay ra về hướng Vũ Duyệt.
- Ưm, em không sao đâu. Anh cũng không cần phải xin lỗi, là do em không cẩn thận chạy trúng anh mà.
Người kia bị nụ cười của Vũ Duyệt làm cho bất ngờ, rồi nhìn sang dưới bàn tay cô, có một vết trầy.
- Đợi anh một chút.
Anh lấy trong túi ra một miếng băng cá nhân, rồi cẩn thận dán cho Vũ Duyệt.
- Xong rồi.
Vũ Duyệt ngây người nhìn anh. Ngay lập tức có một đứa nhóc khác, cũng học chung lớp với cô, nhào tới vào lòng anh, mà anh còn có vẻ không hề khó chịu.
- Anh đến đón em về đây, hôm nay