- Thực sự lúc đó rất tuyệt vọng, nhưng không phải bây giờ mọi người đã ở ngay đây rồi sao?
Cô mỉm cười tươi, thực sự đây là lần hiếm hoi cô cười một cách thành thật với cảm xúc của bản thân như thế này.
Ở đằng kia, hai người họ vẫn đang tranh đấu.
Cuối cùng thì ông ta cũng không thể thắng được, phần vì thân thủ của Hạ lão gia vẫn tốt hơn, phần vì sợ sự uy hiếp đến từ thuộc hạ của đối thủ đang cầm súng ở kia.
- Hừ, cậu cũng chỉ có thể dựa vào người khác mới thắng được tôi thôi.
- Thua xong rồi lại ăn nói tầm bậy cơ à? Mắt nào cậu thấy người khác nhúng tay vào từ nãy giờ?
Ông lấy cái công tắc từ túi áo của ông ta rồi phá nát, lệnh cho mấy người thuộc hạ lôi đi, nhưng ông ta lại cười lên ha hả.
- Thật là ngu ngốc. Cậu có biết rằng cái công tắc đó chỉ nắm 1/3 số bom ở trong thành phố này không? Phần còn lại có lẽ sắp nổ rồi đấy, hơn nữa ở phía con gái cậu còn có rất nhiều bom, lo mà đi hốt xác nó đi.
Ông vừa quay bước định chạy đi thì mấy tiếng nổ lớn vang lên ở đằng kia, chiếc trực thăng cũng nổ tan nát.
- Haha, đêm hôm nay lại là ngày tàn của Hạ Gia các người.
- Không, chắc chắn chúng nó sẽ không chết được.
Dù trực thăng bị nổ tan nát là ông đã thấy, nhưng trong tâm trí của ông lại có thể chắc chắn một chuyện rằng, gia đình của ông sẽ không mất đi như thế.
- Khụ... khụ...
Ở trong đống đổ nát kia, từ trong một lỗ hỏng chui ra một người, người đó khó khăn lật tấm gạch lớn kia lên.
- Mọi người đều không sao cả chứ?
Vũ Kha thở hồng hộc, mặt mày lấm lem quay lại nhìn mọi người ở đằng sau.
- Ừm, không sao cả.
Lúc nãy khi đang nói chuyện thì trong lòng Vũ Duyệt dâng lên một cảm giác bất an, liền kéo mọi người ra khỏi trực thăng trong khi chưa ai hiểu gì.
- Này, đang yên đang lành cậu kéo mọi người đi đâu