An Khiết dù sao cũng đang rảnh, ngồi đó cãi với cậu ta thêm một lúc cũng không sao.
Trong khoảng thời gian đó thì có đến hai người đang suy tư.
Điện thoại thông báo tin nhắn đến. Vũ Duyệt lưỡng lự một hồi, rồi cũng mở ra đọc.
" Tôi xin lỗi vì tự ý quyết định chuyện xe cộ và ép em đi. Từ ngày mai em có thể cùng với bạn em đi theo cách bình thường, nhưng phải cẩn thận "
" Tôi biết rồi "
Vũ Duyệt buông điện thoại xuống, ngủ một hơi đến chiều.
Được anh buông thả rồi, nhưng đột nhiên cảm giác lại hụt hẫng.
Vũ Duyệt ngủ dậy, lại nhắn cho An Khiết.
" Tớ không đi chung với cậu đi học nữa. Cậu đi chung với hai người kia đi, đề phòng bất trắc. Tớ có gặp cũng có thể tự xử lí "
" Đuổi tớ à "
" Không có, muốn cậu an toàn "
" Nếu vậy thì ta đi chung đi, an toàn chung "
Vũ Duyệt đã phải suy nghĩ nhiều để đưa ra quyết định này.
Trước mắt vì vẫn chưa có chứng cứ nên chưa thể buộc tội được ai vì chuyện lần trước.
Thế nên mọi chuyện tương tự vẫn có thể xảy ra.
Nếu như tiếp tục đi cùng An Khiết, Vũ Duyệt chạm mặt Lãnh Hàn tự dưng sẽ cảm thấy rất khó xử.
Còn nếu An Khiết cứ muốn đi cùng với Vũ Duyệt theo cách bình thường, thì lại không an toàn.
" Được, tớ đi cùng với cậu với hai anh em kia "
Chỉ sợ gặp thêm Lãnh Hàn vài lần, Vũ Duyệt sẽ dính chặt vào và không thể thoát ra mất.
" Tôi cho dù có yêu anh... cũng không thể đến với anh. Quá khứ tôi có quá nhiều chuyện rồi... "
Vũ Duyệt lại cười, nhưng là một cách khó hiểu.
" Sẽ không phiền nếu tôi cùng bạn tôi tiếp tục đi chung với anh chứ? "
" Không phiền "
Lãnh Hàn cứ nghĩ câu trả lời của cô sẽ ngược lại, nhưng khi tin nhắn gửi đến làm anh cũng bất ngờ, thêm niềm vui sướng.
" Thôi thì cứ xem như là tôi tự suy nghĩ nhiều vậy, đằng nào cũng là tôi tự đa tình "
Lãnh Thần nhớ ra chuyện gì, đi