Vũ Duyệt bỗng hóa thành đứa trẻ, ôm mặt khóc ở đó.
Lãnh Thần lúng túng không biết nên làm gì thì may mắn An Khiết ở cùng phòng đi ra.
Nhận được tín hiệu của cô, anh đi vào phòng bên cạnh.
- Được rồi, đứng lên nào.
Vũ Duyệt ngước lên, khuôn mặt đầm đìa nước mắt.
- Anh ta không sao nữa rồi mà, đừng khóc nữa.
An Khiết vỗ vỗ lưng Vũ Duyệt, còn cô thì khóc nức nở.
- Mà... cậu đã làm gì Kỳ Ngọc rồi?
Vũ Duyệt buông An Khiết ra.
- Tớ không có giết cô ta.
- Vậy sao cậu về được tới bệnh viện?
- Bắn một phát hụt cô ta đã ngất mất rồi.
An Khiết chỉ sợ Thẩm Gia sẽ tìm đến hai người.
- Cậu không cần sợ, chắc chắn cô ta sẽ không dại gì mà tiết lộ ra cho ba mẹ cô ta đâu.
- Sao cậu dám chắc như thế?
- Là do cô ta điên cuồng nên mới quên rằng Lục Gia là ai. Chắc là lúc đó cũng không nghĩ người đạp trúng bẫy là Lãnh Hàn.
Tâm sự một hồi thì Vũ Duyệt đi sang phòng bên cạnh.
- Thật sự anh ấy không sao chứ?
- Thật, bác sĩ đã nói như thế mà.
Vũ Duyệt đi vào bên trong, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh nhìn anh.
- Anh có biết lúc đó nhìn anh đấu tranh với thần chết tôi sợ lắm không. Sợ sẽ ám ảnh cả đời, sợ sẽ mất anh.
- Mất tôi? Em sợ sao?
Nếu đang 12 giờ đêm có lẽ Vũ Duyệt bị anh dọa cho ngất rồi.
- Anh tỉnh lại từ lúc nào thế?
Vừa nói cô vừa đứng dậy, đi lùi về phía sau, nhưng vẫn bị anh tóm lấy tay kéo về phía mình.
- Em lại đây cho tôi, muốn trốn đi đâu chứ.
Lãnh Hàn kéo mạnh nhưng không làm đau cô, thế nào mà lại ngã lên người anh.
- Anh là đang vô tình hay là cố tình thế.
Nếu anh không bị thương, có lẽ bị Vũ Duyệt đập một trận rồi.
- Cả hai. Tôi đang bị thương đó nên em đừng có nhúc nhích.
Vậy mà Vũ Duyệt lại ngoan ngoãn nằm im ru mặt mày đỏ cả lên.
- Sao nào, em không định giải thích về câu nói sợ mất tôi lúc nãy sao?
- Giải thích gì chứ, anh muốn tôi