- Chị tên là gì ạ?
Vũ Duyệt rót một cốc nước mang đến cho người giúp việc khi thấy vẻ mặt của người đó có vẻ không được tốt cho lắm.
- Tôi tên Phi Văn ạ.
Phi Văn nhận lấy cốc nước từ tay Vũ Duyệt, ánh mắt hướng về cô.
- Vậy em xin phép ạ.
" Nhìn vẻ ngây thơ đó thật là... không nỡ cho người khác làm vấy bẩn mà "
Vũ Duyệt tung tăng chạy về phòng, cầm xấp tài liệu anh mình đưa ra ôn lại bài.
Một cuộc điện thoại gọi đến.
- Bảo bối, em thi được không?
Giọng nói trầm ấm ở bên đầu dây bên kia vang lên khiến cô mỉm cười.
- Cũng ổn ạ. Anh ở bên đó có việc gì phải xử lí sao? Xa anh mấy ngày cũng thật không nỡ, nhớ anh quá.
- Anh sẽ cố về sớm. Đợi anh nhé.
Lãnh Hàn ở bên đó giúp mẹ anh xử lí công việc ở công ty vì dạo này có nhiều cuộc hợp tác, công việc cũng chất đống, mà một mình bà thì không thể nào xử lí hết được.
- Nè nè, đó là Lục Thiếu phải không?
- Đúng rồi đó. Người gì mà đẹp như tranh vẽ vậy á.
Đương nhiên cũng không thể nào tránh được mấy chuyện như thế này khi anh cũng không phải là một người bình thường mà lại còn đẹp trai nữa.
- Haha, cô nhóc bạn gái con chắc biết con có nhiều người tia thế này chắc là phát sốc lắm đây.
Lãnh Hàn đang uống nước thì bị mẹ đi từ đằng sau tới vỗ lưng mấy cái, lại còn buông giọng châm chọc khiến anh phun cả nước ra ngoài.
- Mẹ à, lần sau mẹ đừng có hù người như thế nữa chứ.
- Con đang làm chuyện gì mờ ám hay sao mà lại sợ người khác đến bất ngờ.
- Không hề. Dù sao thì con nghĩ em ấy ở nhà cũng có không ít người để ý đâu.
Nói đến đây anh nhớ đến gương mặt ngây thơ trẻ con của cô, thật dễ khiến người ta đắm chìm vào trong đó, nhưng với góc nhìn của anh thì việc cô có nhiều người để ý cũng thật đáng sợ.
- Vậy chắc là con bé xinh lắm nhỉ. Đột nhiên mẹ