- Thế cô nghĩ cô là cái gì mà dám nói câu đó?
- Tôi là ai các người cũng không cần, và cũng không xứng để biết đâu
Chớp nhoáng một cái, một con dao găm đã phi thẳng vào bụng một tên, hai giây sau lại có thêm một tên nữa đó đất.
- Cô ta còn có súng?!
- Ai cấm nào?
" Cậu hoàn toàn có thể giết chúng, nhưng cậu vẫn chỉ tấn công để chúng ngất đi. Cậu vẫn lương thiện như thế "
Thẩm Kỳ Ngọc rất tự tin vào những thuộc hạ của mình, nên chỉ ngồi ở đó tận hưởng trận đấu.
Không may cho cô ta là Vũ Duyệt cũng không phải là dạng vừa.
- Này này... cô... có phải thực sự là một đứa nhóc bình thường không đấy...
Tên duy nhất còn lại lắp bắp sợ hãi kêu lên, mấy người kia đều đã nằm đo sàn hết rồi.
- Đương nhiên tôi chỉ là một cô gái bình thường thôi.
Đoàng.
Viên đạn không trúng vào hắn ta nhưng hắn ta ngất vì sợ mất rồi.
- Hừ, mấy tên vô dụng.
Thẩm Kỳ Ngọc rủa trong miệng rồi vội vàng đứng dậy, mở khóa lồng ra, định mang An Khiết đi nhưng một viên đạn đi ngang qua mặt cô ta, để lại một đường máu trên gương mặt kia.
- Ai cho cô đi?
Vũ Duyệt bước chầm chậm tiến tới bên kia, tay vẫn cầm súng.
- Đứng ở đó, nếu không tôi sẽ giết cô ta đó.
Cô ta nắm lấy đầu An Khiết, chĩa súng thẳng vào đầu cô, An Khiết vốn không còn nhiều sức lực nên chỉ có thể đứng im.
Vũ Duyệt đứng lại, tay cũng buông lỏng khẩu súng ra.
- Tốt lắm, đúng là một con chó biết nghe lời.
Thẩm Kỳ Ngọc từng bước đi ngang, cô ta chỉ thấy miệng của Vũ Duyệt mấp máy gì đó.
Vài giây sau đó, An Khiết dùng hết sức lực còn lại của mình cắn tay Thẩm Kỳ Ngọc rồi vùng ra, Vũ Duyệt vội vàng đỡ lấy. Cô chỉ có thể trong mấy giây đó cầm lấy khẩu súng bắn dọa Thẩm Kỳ Ngọc.
- Hừ, một đám nhãi chết tiệt, chết đi.
Cô ta bắn một cái, nhưng có vẻ là vẫn chưa sử dụng súng thành thạo, nên chỉ găm vào tay Vũ Duyệt.
An Khiết được cô che chắn, gượng đứng đằng sau cô.
-