Vũ Duyệt ngước lên nhìn khuôn mặt kiên định kia, hai tay anh vẫn nắm lấy vai cô.
- Tuy lúc đó anh thấy em như thế thật sự là không ít bất ngờ... nhưng mà dù sao em vẫn là em, vẫn là con người mà anh yêu thôi, nên không có gì em phải lo sợ cả, biết chưa?
Vũ Duyệt tim đập thình thịch nằm trong vòng tay rắn chắc của anh, mắt hơi nhuốm nước.
" Chỉ cần anh chấp nhận em... "
Lãnh Hàn theo yêu cầu của Vũ Duyệt cuối cùng cũng đưa cô qua phòng của An Khiết.
Vũ Duyệt đứng ở ngoài nhìn vào thấy người bạn mình toàn là vết thương lớn vết thương nhỏ, tuy ngủ say nhưng vẫn cảm giác được cơn đau đó.
Anh thấy ánh mắt của cô dấy lên một nỗi hối hận liền xoa đầu cô.
- Con bé ấy sẽ không hận em, em đừng như thế nữa.
- Em biết cậu ấy không hận em, nhưng là em tự dằn vặt chỉnh bản thân mình.
An Khiết mở mắt dậy thấy Vũ Duyệt đứng ở ngoài lên nói gì với Lãnh Thần rồi vẫy cô đi vào, còn Lãnh Thần thì đi ra.
- Cậu thấy trong người như thế nào rồi?
- Tớ vẫn ổn mà. Chỉ là có chút mất sức do mấy ngày qua thôi. Lúc đó tớ xin lỗi vì đã không tin có người theo dõi chúng ta.
- Không sao cả, mọi chuyện qua rồi mà.
An Khiết nắm lấy tay của Vũ Duyệt.
- Thẩm Kỳ Ngọc cậu định sẽ làm như thế nào với cô ta?
- Tớ sẽ không làm gì nặng tay cả. Phải để cho Thẩm Gia dạy dỗ lại cô ta rồi.
- Hôm nay cậu rất hiền nhỉ.
- Cậu cứ chờ xem tớ hiền đến như thế nào.
Mấy ngày tới đến trường cũng chỉ là vui chơi là chính chứ cũng không có học hành gì, nên Lãnh Hàn cùng Lãnh Thần dùng 1001 cách ép cô gái của hai người ở nhà để hồi phục lại tinh thần sau chuyện kia.
- Nè nè, em chỉ có bị thương ở tay thôi, em đâu có bị gì nữa đâu mà anh bắt em ở nhà mãi thế.
Vũ Duyệt tức giận dặm chân bịch bịch, còn