Tôi ôm chầm lấy Vương Thư, sau đó lại lo lắng vỗ vỗ người hắn từ trên xuống dưới xem có mất miếng thịt nào không.
Tay chạm đến tóc gáy của hắn thì cứng đờ.
"Chủ nợ cắt." - Hắn thản nhiên nói.
Xót xa vuốt vuốt đuôi tóc ngắn cụt lủn của hắn, tôi thấy thương vô cùng. Đậu, thật ra Vương Thư tính cắt từ lâu rồi như tôi bảo giữ đấy, tôi thích vuốt nên hắn không cắt nữa. Thế mà mợ nó cái thằng chủ nợ láo toét dám cắt!!
Tôi sẽ quyết một trận sống mái với thằng già đó!!
Xắn cao tay áo lên, tôi hùng hùng hổ hổ bước đi thì bị hắn túm cổ áo lôi lại.
"Không sao."
"Nhưng mà mợ nó cái thằng cha chết tiệt kia!!"
Tôi càng vùng vẫy thì hắn càng giữ chặt lại. Quẫy chán chê thì thấm mệt, tôi quyết định ngồi thụp xuống dỗi hắn một trận.
Trong phim, nam chính sẽ ngồi thụp xuống vỗ về nữ chính, nay Vương Thư vẫn giữ nguyên hiện trạng ngồi thụp của tôi mà một phát bê lên, vâng là bê!! Bê chứ không phải bế!!
Quá thiếu tình người rồi!!
Ngồi vào trong xe, tôi khoanh tay nghiêng mặt nhìn ra ngoài, nhất quyết không chịu nhìn hắn.
Hắn lại gạt tôi ra, tự mình xử lí mọi chuyện. Tôi không thích điều đó.
"Vương Ngân bỏ trốn ra Pháp rồi."
"CÁI GIỀ??" - Tôi thiếu điều hốt hoảng.
WTF? Cái gia đình họ Sở này hài quá vậy!! Bỏ hắn một mình gánh nợ còn lại chạy sạch mà được sao??
Hận nhất thằng nhóc Vương Ngân dám lợi dụng hắn làm hình nhân thế mạng mà bỏ chạy!! Nhớ ngày trước hắn cưng nựng nó như trứng, xong, còn vì nó mà suýt ghét tôi cơ mà!
Thương thương vỗ vỗ vai hắn an ủi, tôi không biết nói gì hơn.
Thôi thì chắc cũng trả xong nợ rồi haizzz... Sợ thấy má.
Một lúc sau, Levi cho xe dừng lại, tôi theo Vương Thư đi ra.
Giờ mới ngỡ rằng trời đã trở đêm.
Chính vì trời trở đêm nên ngôi nhà gỗ nhỏ với cánh cổng được gắn đèn LED trước mắt tôi bỗng sáng ánh lên tựa vì sao khuya trên nền trời đen huyền ảo.
Tim tôi đập thình thịch, thật chậm bước từng bước, vươn tay đẩy cảnh cổng đi vào.
Bỗng một tiếng pháo vang lên thật to, tôi giật mình vội ngửa đầu ngước nhìn trời.
[Kỉ niệm 10 năm ngày cưới, Thư Tâm].
Tôi bất giác giơ tay muốn với lên bầu trời đang in dòng chữ lấp lánh kia rồi lại thu về ôm mặt khóc.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, vẫn còn đây những hình ảnh ngày đầu sống chung, rồi mấy trận cãi nhau banh nhà tưởng li hôn đến nơi... Thế mà mười năm rồi.
"Tâm."
Hắn gọi tôi thật khẽ, tôi nhanh quay lại đằng sau mà không thấy.
"Đằng này."
Hướng mắt nhìn theo thì thấy Vương Thư đã khoác trên mình cái áo vest đuôi tôm trắng tinh xuất hiện cùng là cây đàn piano. Điều khiến tôi ngạc nhiên là cây đàn không làm từ gỗ thường mà được làm từ pha lê trong suốt.
Một Vương Thư trời cho đẹp tuyệt vời kết hợp với cây đàn pha lê thanh khiết, giữa ánh đèn lung linh vẩn vương hương hoa nhẹ nhàng dịu mát giữa đêm khuya ảm đạm.
Nếu như có thể, tôi sẽ ngăn ông trời trả lại vòng thánh cho hắn.
Nốt nhạc trong veo ngân lên rồi lại dịu xuống chờ đợi hắn cất giọng.
"Baby life was good to me.
But you just made it better.
I love the way you stand by me.
Through any kind of weather.
I don’t wanna run away.
Just wanna make your day.
When you felt the world is on your shoulders.
Don’t wanna make it worse.
Just wanna make us work.
Baby tell me I will do whatever..."*
(Dịch: Em yêu à cuộc đời này thật ưu ái anh.
Nhưng em còn làm nó tươi đẹp hơn.
Anh yêu cái cách em đứng bên anh.
Vượt qua những sóng gió cuộc đời.
Anh không muốn chạy trốn đâu em.
Anh chỉ muốn cho em những ngày hạnh phúc.
Khi mà em cái thấy cả thế giới này.
Đang đè nặng trên bờ vai em.
Anh không muốn làm nó tệ hơn đâu.
Anh chỉ muốn đôi ta được hạnh phúc.
Em yêu à hãy cho anh biết.
Anh sẽ làm cho em mọi thứ).*
Tôi khom người quàng tay ôm cổ Vương Thư từ đằng sau. Tôi cúi đầu kề lên vai, nước mắt cứ thế mà chảy xuống thấm đầy vai áo hắn.
Sao cũng được, cảm nhận của riêng tôi lúc này là Vương Thư hát hay vô cùng, ăn đứt Shayne Ward. Không nghĩ ra cái giọng khinh khỉnh lạnh lùng của hắn lại trở nên ấm như thế.
"Feels like nobody ever touched me until you touched me. Baby, nobody, nobody until you..."
Nốt nhạc cuối cùng chậm rãi lắng xuống để trả lại không gian yên tĩnh vốn có. Nhưng những thanh âm của nó còn vang mãi trong lòng tôi, từng chút một khiến cả tâm hồn tôi lay động.
Vương Thư xoay người lại đứng lên đối mặt với tôi.
Tôi nhắm mắt lại đợi chờ câu nói sến súa nào đó sắp bật ra từ miệng hắn.
Ai ngờ hắn lại cúi cuống cạp má tôi một cái.
"Chó Tâm."
Tôi gầm gừ.
"Chó Thư!!"
Môi hắn khẽ nhếch, tôi theo thế bật cười, nghịch ngợm lay lay cánh tay hắn.
Hắn hiểu ý vòng tay qua eo tôi, nhẹ kéo một cái, tôi ngả người vào lòng hắn. Hắn rút chiếc khăn trắng khẽ lau hàng mi còn ướt của tôi.
Xoắn xuýt thiếu việc rối rít vẫy cái đuôi vì sướng, tôi hít sâu một hơn cọ cọ đầu lên ngực hắn.
"Mười năm nữa Tâm nghèo Thư có bỏ Tâm không?" - Tôi ngước lên thật ngây thơ hỏi.
"Bỏ ngay."
"Xạo."
"Ừ."
Kiễng chân lên một chút để môi mình chạm lên môi hắn, xong, tôi lại tham lam muốn nữa. Cả hai lại đắm chìm vào sự ngọt ngào của nụ hôn sâu.
Xong, hắn
cởi áo vest của mình choàng cho tôi, cẩn thận bế tôi lên đưa vào căn nhà nhỏ.
Hắn đặt tôi ngồi lên ghế sofa, đối diện là cái lò sưởi xây bằng gạch đỏ. Tôi ngồi im chờ hắn nhóm lửa.
Xong xuôi hắn đến ngồi cùng với tôi, tôi ngả đầu lên bờ vai hắn.
"Mười năm nữa Thư già thì Tâm có bỏ Thư không?" - Hắn hỏi lại tôi.
"Già mà xấu thì bỏ."
"Gì?"
"Đùa chứ Thư có bỏ em thì em không bỏ anh đâu. Ám cả đời."
Đêm đó hắn quất tôi ngay trên cái ghế đó.
___________
Quả là tay chơi có tiếng, chán tậu xe thì hắn tậu cả trường học. Tưởng việc xin giấy phép, mời giáo viên etc là không thể thế mà Vương Thư lại xử lí dễ dàng.
Vài năm sau, ngôi trường hắn dựng bắt đầu hoạt động. Hắn nghiễm nhiên ngồi cái ghế hiệu trưởng như đúng rồi còn tôi chỉ an phận làm giáo viên quèn dưới trướng hắn!!
"Mà cái Vương du học cũng xong rồi nhỉ? Sao chả thấy liên lạc gì?"
"Sao?"
"Thì em nhớ nó, anh xem nó học hành xong chưa thì gọi về đây đi."
Sau cái hôm kỉ niệm mười năm cưới của chúng tôi thì Minh Vương đột nhiên muốn đi du học. Kì lạ là kể cả tôi có dùng thằng Tú để uy hiếp thì nó vấn cứ đi. Gọi điện thoại thì số máy không liên lạc được.
Tôi hỏi lí do mấy lần liền thì hắn cứ trả lời xuề xòa cho có. Rồi tôi cũng sợ làm phiền việc học của con bé nên thôi không hỏi nữa, bây giờ mới dám đề nghị hắn đưa con bé về.
Hắn đưa tôi số của con bé, tôi mừng quýnh gọi ngay.
"Ai vậy?"
Giọng con bé giờ ra dáng người lớn ra phết rồi.
"Đoán xem."
Chợt im lặng hồi lâu, tôi thấy sợ khi nó đã quên mất mình rồi...
"Tâm mama?"
"BỐ TÂM!!"
Tôi với nó hàn huyên vài chuyện, hàn huyên xong, tôi mới nhắc khéo nó về nhà.
"Con là con gái bố, con mang họ Gia."
"Nhưng mà..."
"Minh Vương, mau về bố chờ."
Tôi vừa dứt lời thì nó đã vội tắt máy, cố gọi lại vẫn không được.
Cảm thấy hụt hẫng vô cùng.
Rồi trong một lần đi thăm mộ mẹ, tôi gặp con bé. Nó thấy tôi thì kéo mũ xuống che mặt rời đi, tôi chạy đến giữ nó lại.
"Con xin lỗi."
Con bé run run nói thế rồi bật khóc thành tiếng, tôi đau lòng ôm lấy nó, vỗ về nó thật dịu dàng.
Mấy tháng sau thằng Tú đến tận cửa nhà tôi để quỳ xuống xin cưới Minh Vương.
Haha, mày hả bưởi? Mày tuổi gì cơ? Mày đòi cướp mất con gái của ông à?
Thế là tôi hả hê đóng sập cửa lại thẳng thừng từ chối. Cơ mà đến tối Vương Thư về nhà lại dắt theo thằng bé vào.
"Con sẽ ở rể mà!! Xin bố cho con cưới Vương!"
"Tôi nhớ chưa từng đẻ ra thằng nào như cậu! Cút mau!!"
Vác chổi ra đuổi đánh thằng Tú, đánh nó thành đầu heo mà nó vẫn chưa chừa. Thằng bé vẫn lì mặt đến mỗi ngày.
"Tính để cái Vương ế cả đời à?"
Nằm sát vào người hắn, tôi gật đầu đúng rồi.
"Nhưng anh đồng ý cho chúng nó rồi."
Đậu.
Ngày cưới của hai đứa.
Ngồi một góc nhìn con bé mặc váy cưới đẹp tuyệt cùng nụ cười hạnh phúc in đậm trên môi, tôi thấy lòng bình yên hơn nhiều.
Tôi cùng Vương Thư hộ tống con bé đi từng bước vào lễ đường, tay thằng Tú chìa ra tính đón nó, tôi cáu đánh tép một cái.
Thiếu điều muốn sừng cồ đập thằng bé ra bã, may mà Vương Thư nhanh tay ngăn tôi lại, hắn tiện tay đấm thằng Tú một phát.
Cùng đánh chú rể tơi bời xong, hắn kéo tôi rời khỏi lễ đường.
Không phải kiểu chạy lấc cấc thời con nít hay nhanh nhẹn như niên thiếu, chúng tôi chỉ ung dung sóng bước cùng đi.