Yêu? Rốt cuộc định nghĩa của nó là như thế nào?
Tình yêu có thật sự khiến con người thay đổi? Hay chỉ là một đoạn kí ức đẹp tồn tại giữa hai trái tim đã đập loạn nhịp vì nhau.
Tình yêu như một vỏ bọc bao bên ngoài vẻ đẹp đẽ khiến người ta ban đầu chìm đắm, say mê như một liều thuốc phiện.
Đến cuối cùng lại phũ phàng trả lại nổi đau và sự tan nát trái tim đến cho người trong cuộc.
Vậy...tình yêu thật sự liệu có tồn tại?
Yêu nhau đương nhiên phải hi sinh vì nhau, để đối phương được hạnh phúc mà bất chấp bản thân nhận đau khổ cũng không chần chừ mà đồng ý.
Yêu đậm sâu đến cỡ nào rồi cuối cùng cũng chỉ mang lại thêm một vết thương khó lành trong tim mỗi người.
Hà cớ gì ban đầu phải hạnh phúc để sau này nhận lại đau khổ gấp bội?
Ngải Tịch cũng như thế.
Cô biết trước kết quả sau khi nói ra câu ấy.
Hắc Mộc Thần lại nở nụ cười lạnh lẽo nhất mà từ trước đến nay chưa bao giờ có.
Ở bên cạnh cô anh luôn ấm áp, dịu dàng, luôn làm tốt bổn phận của một người bạn trai đáng có.
" Tôi thật sự hối hận, tôi hối hận về tất cả những điều tôi đã làm cho em, tôi hối hận quen biết em, tôi hối hận vì đã vô tình... yêu em! Tôi nói cho em biết. Từ giờ khắc này,
Hắc Mộc Thần tôi chính thức hận em! Ngải Tịch! ". Anh quay đầu bỏ đi không nhìn cô một lần.
Rầm!
Tiếng đóng cửa mạnh đến nổi như muốn cả căn biệt thự này sụp đổ.
Ngải Tịch đi đến cửa phòng vừa bị anh đóng lại nhìn từ sau lưng anh, cô đứng không vững nữa rồi.
Cô từ từ trượt xuống mà ngã khụy ra. Cô rất muốn khóc nhưng không hiểu sao lại không thể rơi nước mắt nữa. Như tình trạng lúc ba cô mất đi.
Có trời biết khi lúc nãy Hắc Mộc Thần đang lạnh lùng nói với cô, cô chỉ cúi đầu im lặng.
Bởi vì cô sợ, sợ khi ngẩng lên sẽ lại không tự chủ được mà ôm lấy anh.
Cô sẽ nói với anh rằng, Thần, em không hề lợi dụng anh. Em không muốn làm gánh nặng của anh, anh hiểu không? Em thật sự nói dối, trái tim em đã đập vì anh thì sao em lại không yêu anh cơ chứ!
Nhưng mà, Ngải Tịch cô sao dám có can đảm đến thế. Mọi việc đã theo kế hoạch của cô.
Thật ra Ngải Thị đã phá sản từ lâu, chuyện cô nhờ Simle phối hợp với mình là tung tin rằng Ngải Thị đã được bình yên không có chút sóng gió nào.
Chỉ có cách đó Hắc Mộc Thần mới tin là cô lợi dụng anh để cứu lấy Ngải Thị.
Dù không có anh thì Ngải Thị vẫn phá sản như thường lệ.
Trần Hoa Minh Nhất từ lúc Hắc Mộc Thần đi vào đều giữ im lặng đến giờ. Cô ấy biết Ngải Tịch đang nói dối, cô đang hi sinh vì tình yêu của mình, hi sinh vì Hắc Mộc Thần.
Cô ấy ôm Ngải Tịch vào lòng.
Nhẹ giọng dỗ dành cô.
" Tiểu Tịch, muốn khóc thì khóc đi, đừng nén trong lòng. Khóc ra rồi sẽ đỡ hơn, không còn đau nữa..".
Ngải Tịch đột nhiên òa khóc dữ dội, cô ôm Trần Hoa Minh Nhất thật chặt.
Lòng cô hiện tại rất đau, thật sự rất đau..
Cô là người chủ động bắt đầu tình yêu này. Vậy mà giờ đây cô đã chính tay hủy hoại đi nó.
Ông trời ơi! Sao lại nhẫn tâm như vậy? Bắt ép cô vào đường cùng chứ! Ép cô phải rời xa người cô yêu nhất, yêu đến nổi cam tâm tình nguyện thà để anh hận cô thấu xương cũng không muốn làm vật cản đường cho tương lai của anh.
" Nhất Nhất, mình buông tay rồi! Nhưng mà..sao trái tim mình đau quá, đau như có ai đó dùng dao đâm từng nhát, từng nhát