Hắc Mộc Thần có vẻ hơi xa lạ với Ngải Tịch.
Anh chậm rãi cất tiếng.
" Tôi quen cô sao? ".
Lời nói của anh như búa bổ vào đầu Ngải Tịch, cô nhất thời đờ đẫn.
Không hiểu vì sao cảm giác này thật lạ..
Anh không nhớ cô nữa ư?
Anh quên cô rồi? Anh quên đi Ngải Tịch tưng yêu anh sâu đậm rồi?
Sao có thể như vậy chứ?
Không lẽ đây là anh em sinh đôi gì đó của Hắc Mộc Thần à?
" Anh không biết tôi? ". Ngải Tịch cố giữ bình tĩnh hỏi anh.
Khi gặp lại anh, giây phút rơi vào lồng ngực anh cô đã có cảm giác quen thuộc rồi. À không, ngay từ lúc Ngải Tịch mở cửa bước vào sàn giao dịch NYSE mới đúng, cô quả thật đoán không sai, anh đang ở đó. Trái tim cô vẫn đập nhanh như vậy giống như lần đầu tiên gặp anh.
" Xin lỗi, nhưng chúng ta biết nhau à? ". Hắc Mộc Thần không quan tâm đến câu hỏi của cô mà hỏi ngược lại.
Ngải Tịch nên nói gì đây nhỉ?
Anh không nhớ cô rồi sao? Đầu anh bị tổn thương nặng dẫn đến mất trí nhớ cơ à?
Hay là Ngải Tịch đã đoán đúng? Hắc Mộc Thần có anh em sinh đôi gì đó..
Nhưng nếu có sao cô chưa từng nghe tới?
Còn nữa, cảm giác của cô đối với anh chưa bao giờ sai. Cô nhận ra mùi xạ hương nam tính trên người anh.
Ngải Tịch cô lúc này thật muốn dùng búa mổ đầu anh ra xem anh có bị mất trí nhớ thật không.
Nghĩ vậy, cô cười chua chát. Cũng đúng, là cô hại anh ra thế này, có lẽ anh quá hận cô nên đã quên đi cô. Quên đi mối tình ấy..
" Không quen.. ". Giọng nói có chút gì đó như buồn bã của Ngải Tịch vang lên.
Cô thành thật hi vọng đây là anh em sinh đôi của Hắc Mộc Thần. Ít ra như vậy có thể ngắm nhìn anh lâu hơn nữa.
Hắc Mộc Thần nghe cô nói vậy không thể hiện biểu cảm gì nhiều.
Bỗng ánh mắt anh tối sầm lại khi thấy Tần Khuyết đi đến ôm eo Ngải Tịch vào lòng.
Nhưng anh che giấu quá giỏi đi nhỉ? Không ai nhận ra gì đó từ ánh mắt anh cả.
Ngải Tịch bị Tần Khuyết ôm bất ngờ, vốn định đẩy anh ra nhưng lại vô tình thấy bóng dáng người con gái trên xe Hắc Mộc Thần.
Cô gái đó là ai? Bạn gái anh..hay là vợ?
Ngải Tịch không đẩy Tần Khuyết ra nữa.
Tần Khuyết ngạc nhiên vài giây, thường khi bị anh ôm thế này cô không đánh anh bầm mặt tím mày là anh đã cảm tạ ông trời lắm rồi. Vậy mà hôm nay cô lại ngoan ngoãn để anh ôm? Không để ý nhiều như vậy, coi như hôm nay anh may mắn đi.
" Hắc Tổng à, hôm nay cơn gió nào đưa anh đến đây xem kịch vui vậy? ". Tần Khuyết ra vẻ ung dung hỏi.
Hắc Mộc Thần thong thả đút hai tay vào túi quần nhưng ánh mắt vẫn dáng lên đôi bàn tay đang đặt vào eo Ngải Tịch.
" Kịch vui? Sao tôi chẳng thấy đâu cả? " . Giọng anh đều đều vang lên và còn làm ra vẻ thích thú.
Tần Khuyết nhìn ra được hàm ý từ ánh mắt của Hắc Mộc Thần.
" À cũng phải. Hắc Tổng trước nay luôn thần thần bí bí mà? Không ai rõ hành tung của anh đâu cả. Còn kịch vui là, hôm nay chẳng phải là ngày lên sàn tập đoàn của bạn gái tôi đây sao? ".
Tâm Đông và Ngải Tịch đồng thanh hỏi.
" Bạn gái? ".
Tần Khuyết nhìn Ngải Tịch bằng ánh mắt xin muốn phối hợp diễn vở kịch này trước mặt Hắc Mộc Thần.
Cô cũng chỉ cho anh ôm một lát mà anh được đà lấn tới à?
Vừa định cho anh ăn một cái đánh thì giọng nói mềm yếu từ đâu đó trong xe của Hắc Mộc Thần vang lên.
" Mộc Thần, anh đưa em về nhà đi. Em đói rồi! ".
Cô gái đó từ trong xe của Hắc Mộc Thần bước ra, cô ta nhìn qua là biết một tiểu thư đài cát.
Không kiêng dè gì đi đến khoác tay Hắc Mộc Thần.
Ngải Tịch cô quả nhiên không lầm, anh chính là Hắc Mộc Thần. Làm gì có anh em sinh đôi nào cơ chứ?
Nhưng mà sao anh lại quên cô? Anh thật sự mất trí nhớ rồi sao?
Vậy cô gái đó như thế nào với anh..
Hắc Mộc Thần không hề hất tay cô ra.
" Kì Sa, em vào xe đợi tôi một lát. Tôi đang ôn lại ít chuyện cũ với Tần Tổng đây. Đúng không? ".
Vừa nói anh vừa quay qua nhìn Tần Khuyết.
Tần Khuyết nhếch môi cười nhẹ.
" Không biết vị này là..? ". Anh đưa mắt nhìn cô gái bên cạnh đang khoác tay Hắc Mộc Thần.
Hắc Mộc Thần chưa kịp lên tiếng thì cô ta đã nhanh như chóp trả lời Tần Khuyết và sẵn tiện đưa mắt quan sát Ngải Tịch.
Cô gái này thật đẹp, nhất là mái tóc dài óng ả của cô còn có mùi hương dễ chịu. Hơn nữa Ngải Tịch còn cao hơn cô ta