Em Có Chạy Cũng Đừng Mong Thoát Khỏi Tôi

Chương 18


trước sau


     Sáng sớm nắng lên, anh dậy sớm thấy hắn đang ngủ đây là thời cơ tốt cho mình bỏ trốn, lấy tay hắn đang ôm eo ra vội vàng mặc quần áo đi ra khỏi nhà. Do dậy sớm vội vàng chưa kịp tẩy rửa nên tinh dịch trong người theo mỗi cử động của anh là nó nhễu ra một ít nên phía dưới quần anh đã cảm thấy ươn ướt một ích, tối qua hắn làm quá độ nên giờ anh đi đứng hơi khó khăn mới bước ra khỏi cổng. 



Khi bước ra khỏi cổng anh cảm thấy không khí thật trong lành, cảm giác được tự do thật là thích. Anh cứ bước từng bước nặng nề để ra ngoài đường lớn để bắt taxi, nhưng đi một nửa đoạn đường, thì phía sau có một chiếc xe hơi sang trọng màu xanh bấm kèn,  anh bỗng thấy lạnh người phía sau phát ra một giọng nói quen thuộc mà anh luôn cảm thấy kinh tởm nhất phát ra


" Bảo bối em đang đi đâu mà vội vàng quá vậy" nghe hắn nói anh không màn đến hắn chỉ đi tiếp, hắn thấy người trước mặt không có dấu hiệu dừng lại thì tắt xe, bước xuống xe chạy lại bắt lấy cánh tay hắn  vung cho anh một cái tát nói


" Tiện nhân hồi nãy tôi cho em cơ hội để biết nhận lỗi, vậy mà em không biết sai đi tiếp vậy hả? "




Anh bất thình lình bị hắn tát mất thăng bằng nên đã ngã xuống tay ôm lấy mặt quát " Con mẹ nó cậu giữ tôi như vậy làm gì tôi không có thích cậu, cậu làm ơn hãy buông tha cho tôi đi, đi tìm một người thật lòng thích mình" hắn mặc dù cảm thấy bực tức nhưng vẫn nhẹ nhàng ôm anh thật chặt vào lòng nói


" Tôi biết em không yêu tôi, nhưng tôi yêu em, yêu đến không thể nào buông ra được, tại sao em bướng quá vậy hãy cho tôi một cơ hội để tôi bày tỏ tình yêu của tôi với em được không? "


anh nói" Không bao giờ tôi không phải là đồng tính luyến ái tôi không yêu cậu".


" Tôi cũng đâu phải nhưng em là người tôi yêu, tôi không để em rời khỏi,  về nhà" hắn nói xong kéo tay anh vào xe rồi lái về nhà.



Hồi nãy khi thức dậy cảm thấy chỗ bên cạnh lạnh tanh,  thật cô đơn trống trải, không có anh để cho hắn ôm, hắn hôn xuống đôi môi đỏ mọng kia mà chào buổi sáng, mới sáng sớm mà đã không thấy anh hắn cảm thật nhớ anh, mới xa có một chút là cảm thấy cô đơn, lạnh lẽo. Nếu người này biến mất mãi mãi thì hắn không biết phải làm sao. Không được phải bắt anh nếu nếu hắn không có anh cuộc sống thật vô nghĩa, hắn mặc vội vàng tóc chưa chải để nó rối vậy đi ra ngoài để tìm anh. Đi được một lúc lúc thì thấy anh đang khập khễnh bước đi,  tại sao anh lại cực khổ như vậy chỉ để rời xa hắn, sống cạnh hắn làm anh cảm thấy chán ghét như vậy sao. Hắn mặc kệ anh có cực khổ ra sao chỉ là anh ở cạnh hắn thì hắn nhất định sẽ làm cho anh yêu hắn đến không rời xa.

        


Vào trong nhà hắn khóa cửa lại để anh ngồi trên ghế sofa, hắn vào trong nấu ăn. Nấu chút đồ ăn sáng cho hắn và anh do đã nấu ăn quen chỉ trong chốc lát đồ ăn ngon bày ra ngoài không khác gì đồ ăn ngoài nhà hàng.  Hắn kêu anh xuống ăn cơm ngồi trên đùi hắn đút cho anh ăn,  khi nghe mùi đồ ăn anh cảm thấy mùi của nó

thật bùn nôn, nên chạy thẳng một mạch vào nhà vệ sinh, hắn chưa bao giờ thấy anh như vậy nên vội vàng chạy vào theo, giọng lo lắng hỏi




" Em sao vậy, sao hôm nay em lại ói, em có thấy khó chịu chỗ nào không, để anh gọi bác sĩ khám cho em nghe"


Anh nôn khan khó khăn lắm mới nói " Không cần đâu chắc do bện đau bao tử không có gì quan trọng"


" Không quan trọng là sao không được anh gọi bác sĩ lại"


Hắn nói xong lấy điện thoại ra gọi cho ai đó có một nói vang lên" Alo! Lâu lắm rồi không thấy cậu gọi cho tôi ở nhà chắc lo chơi với bảo bối nhiều quá rồi quên tôi rồi sao"


" Bớt nói nhảm, qua nhà tôi ngay đi bảo bối có chuyện" không để đầu dây bên kia trả lời hắn cúp máy chạy lại lo cho bảo bối nhỏ của hắn.



      Một lúc sau ngoài cửa có tiếng chuông, hắn chạy ra mở của giọng lo lắng nói" Nhanh lên bảo bối của tôi có chuyện gì mà sáng giờ ăn vô cái gì lại nôn, nhưng mà nôn không ra đồ ăn mà nôn khan,  nên tôi lo quá mới gọi cho cậu". Hắn dắt y lại chỗ anh đang nằm trên sofa, anh mặc cái áo trắng rộng cùng với quần dài tới gối với làn da trắng làm y vô thức muốn chạm vào anh,  chưa đụng tới anh đã cảm thấy luồng khí lạnh phía sau hắn mặc đã đen đi một ít nói "Cậu chạm vào ai vậy hả bỏ cái tay ra" ( một bình giấm chua ????). Y cảm thấy thật bó tay với hắn nói


" Anh hai à! Em đang khám bệnh không sờ thì làm sao biết được"




" Nhanh lên đi " hắn không vui nói,  y cảm thấy thật bó tay với hắn tay chạm vào tay anh sờ mạch, kì lạ tại sao người đàn ông này lại có mạch đập giống như là phụ nữ mang thai a. Sờ đi sờ lại vẫn như vậy, y hốt hoảng quay qua anh nói


" Anh ấy hình như là đang mang thai" hắn ngạc nhiên nhìn y nói



" Cậu nói bậy gì vậy bảo bối của tôi là con trai làm sao mang thai được"


" Tôi nói thật anh ấy là song tính có thể mang thai, nếu như không làm chuyện vợ chồng thì anh ấy cũng không biết mình có khả năng đó " hắn cảm thấy y nói như vậy cảm thấy vui hơn phần nào vì nếu như có đứa con này làm sợi dây xích để trói anh ấy không rời khỏi mình mãi mãi sẽ không rời xa mình, hắn sẽ làm anh mang thai một đội bóng cho mình.


Hắn nhìn y nói" Khám xong thì về nhà đi" y cảm thấy hắn là người vô cùng đáng ghét cần mình thì mới kêu mình lại không cần thì đuổi mình đi đúng là đồ dáng ghét.



Y không biết làm gì chỉ bực mình bước ra khỏi nhà.  Hắn ngồi xuống chỗ anh đang nằm nói" Bảo bối nhỏ à em sẽ không rời khỏi anh nữa được rồi,  số đã định em sẽ mãi mãi ở cạnh anh " hắn cuối xuống hôn cho anh một hôn, rồi bế anh lên phòng rồi ôm anh ngủ.



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện