Em Có Chạy Cũng Đừng Mong Thoát Khỏi Tôi

Chương 21


trước sau


Ngày hôm qua sau khi anh vô tình đi vào thư phòng hắn, lấy máy tinh hắn ra chơi vì khi lúc đầu hắn nói.

" Nếu em cảm thấy chán thì mở máy tính anh ra chơi, mật khẩu là tên anh và em "

Anh làm theo lời hắn nói mở xong mật khẩu, buồn chán cầm theo con chuột bấm bậy bạ vài chỗ, sau khi bấm vào ảnh chụp, anh thấy có một người con gái rất thân quen, trên người đẫm đầy máu, đôi mắt xinh đẹp kia giờ đây trở thành vô hồn trợn to mắt, anh nhìn thật kỹ thì thấy đây là Khả Khanh người con gái anh yêu. Giọng run run quát lớn kêu hắn lên đây.

" Minh Quân, cậu lên đây cho tôi! "

Hắn ở dưới lầu không biết anh vì cái gì lại quát lớn như vậy, còn trực tiếp gọi tên hắn, chắc là chuyện chẳng lành nên hắn đi nhanh đến thư phòng.

Khi lên đến thư phòng hắn thấy anh tay run run cầm con chuột, đôi mắt đỏ ngầu hỏi hắn.


" Tại sao cậu lại giết Khả Khanh? "

"Anh không có làm gì là tại cô ta tự sát, anh cũng muốn nói cho em biết từ lâu, nhưng anh sợ khi anh nói ra sẽ không có ai làm con tin cho anh giữ em lại, nên anh không nói. Đến lúc anh muốn nói thì em lại mang thai, mang thai không nên kích động nên anh không nói ", hắn thản nhiên nói

" Cậu thật quá đáng, tôi không muốn ở đây nữa, tôi muốn đi, tôi không muốn sống chung với anh, anh thả tôi ra đi "

Hẳn đây là lần đầu tiên thấy anh kích động đến như vậy thấy mọi chuyện không ổn nên hắn đi lại đến từ phía sau anh, tay giơ lên đập mạnh ngay sau gáy của anh, thấy anh ngất xỉu hắn bế anh lên phòng.

Sau khi tỉnh dậy, anh thấy hắn nằm cạnh anh, anh nhìn hắn trần tư suy nghĩ từ ngày sau khi anh mang thai hắn đã đối xử với anh tốt hơn hắn không còn làm những chuyện mà anh cảm thấy kinh tởm nữa, nhưng mà hắn đã giết Khả Khanh, con giam cầm mình, chuyện anh luôn ao ước được tự do thì hắn lại không cho, hắn đã từng nói với anh chuyện gì hắn cũng cho anh chỉ trừ chuyện thả anh tự do ở bên ngoài là hắn làm không được. Buổi sáng anh thức dậy sớm hơn hắn ngắm nhìn khuôn mặt lúc ngủ của hắn thật là bình yên, đôi mắt nhắm nghiền lại thấy lông mi dày của hắn, cái mũi cao thẳng, nhìn toàn bộ gương mặt hắn lúc ngủ cái nào cũng đẹp,  bỗng nhịp tim anh trật một nhịp, đập mạnh hơn khi nhìn thấy hắn, anh đang nghĩ không lẽ là anh đã thích hắn,  không không phải như vậy anh không thích hắn, hắn lúc nào cũng giam cầm anh, giết người con gái anh yêu,  anh không chịu nổi sự tù túng mà hắn đem lại, nhất định lần này phải bỏ trốn. Có khi xa hắn rồi anh sẽ quên hắn, quên đi tình cảm trái luân thường đạo lý này.

 Anh lợi dụng lúc hắn đang ngủ, anh viết cho hắn lá thư, xong tháo chiếc nhẫn ra đặt trên lá thư đó,  rồi anh dọn đồ đi ra khỏi nhà hắn,  đến ga tàu anh mua một vé về nông thôn,  anh lên tàu ngồi, một cái cảm giác mà anh hằng ao ước đó chính là tự do,  nhưng mà cảm thấy mình có một cảm giác thật trống rỗng mà không biết từ đâu, không biết hắn giờ này đang làm gì có đi tìm anh hay không.

Hắn lúc này khi tỉnh dậy, giơ tay qua lại tìm kiếm con người mình yêu. Cảm thấy chỗ kế bên lạnh ngắt, không có anh, hắn bắt đầu đi kiếm anh,  vào nhà vệ sinh nói

" Bảo bối em đang làm gì  trong đó vậy anh vào nghe" bên trong không ai trả lời, hắn bắt đầu cảm thấy bất an mở cửa ra thì thấy trong nhà vệ sinh không có ai trống trơn. Nghĩ chắc là anh đang ở dưới nhà bếp thì hắn chạy nhanh xuống dưới,  một bóng người cũng không có chỉ có một mình hắn đơn độc lẻ loi ở trong căn nhà này. Đôi mắt hắn lúc này đầy sự giận dữ, anh sao lúc nào cũng có ý niệm là rời xa hắn, tại sao tại sao, hắn có chỗ nào đổi xử không tốt với anh chứ.

          Lên phòng thay đồ để kiếm anh,  thì thấy trên bàn có lá thư và cái nhẫn hắn tặng anh. Trong lá thư có viết:
 

  " Gửi Minh Quân!
       Tôi biết tôi đi lúc này thật là không tốt, nhưng mà tôi chịu không được cái cảnh tù giam này, nó ngột thở lắm, trên thế gian này có nhiều người tốt hơn tôi, yêu thương cậu nhiều hơn tôi, nên cậu đừng tìm tôi nữa và hãy kiếm một người phụ nữ tốt hơn tôi để cô ấy chăm sóc tốt cho cậu
                                Tạm biệt! "

             Hắn ngay lúc này đây sự tức giận đạt đến cực điểm,  vò bức thư này thành một cục rồi nhìn bức ảnh anh nói:
       


" Em hay lắm dám trốn khỏi anh,  hổm rài anh buông lỏng em rồi em trốn, được lắm khi mà anh bắt được em anh sẽ bẻ đôi chân của em, để em không còn tự do nữa, lúc đó em sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào anh"

          Sau mấy tiếng ngồi trên tàu anh cũng tới một vùng quê xa lạ, anh đi lang thang tìm phòng trọ thấy một ngôi nhà cho thuê trọ, anh bước vào thì chủ nhà bước ra vui vẻ chào hỏi anh" Chào anh, anh tới thuê nhà hả" anh lúc này nhì y, một thanh niên chừng hai mươi mấy, mái tóc xoăn nhẹ, đôi mắt một mí,  mũi dài thẳng, da rám nắng thân hình vạm vỡ, y mặc áo trắng cùng quần đùi đen,lo nhìn y đánh giá mà anh không để y lời y nói. Thấy người lại thuê phong không phản ứng y giơ tay trước mắt anh hỏi

" Anh gì ơi, anh có nghe tôi nói gì không " lúc này anh mới hoàn hồn lại xin lỗi y nói

" Xin lỗi cậu hồi nãy cậu nói cái gì vậy" y nói lại với anh

" Anh tới đây thuê phòng phải không

" " Ừ cậu còn dư phòng không cho tôi thuê"

"Còn anh đi theo tôi" y dắt anh lên phòng.

Anh hỏi y" Cho hỏi gần đây có mướn người làm không"

" Có, chỗ mầm non dạy trẻ cần mướn người giữ trẻ để mai tôi dắt anh đi" " Được đó cảm ơn cậu nghe".

             Buổi tối anh nằm ngủ trên giường cảm thấy thiếu thiếu cái gì thì ra là thiếu hắn,  mỗi tối hắn lúc nào cũng ôm anh ngủ chúc ngủ ngon,  nên anh cũng đã quen khi có hắn bên cạnh, bây giờ thật trống mãi đến lúc lâu anh mới ngủ được

             Bên hắn lúc này đang ở bar cùng đám bạn,  đứa nào cũng có lão bà kế bên còn bên hắn thì không có anh,  một người bạn của anh hỏi

" Ê mày hôm nay sao buồn vậy lão bà mày đâu"


" Đừng nhắc tới nữa, em ấy trốn tao đi rồi"

"Ha mày đối xử sao với người ta lại đi rồi"

" Mẹ kiếp đừng nhắc tới em ấy nữa tao nhất định sẽ bắt được lúc đó tao sẽ bẻ chân em ấy vì tội dám bỏ trốn tao. Thôi uống"

~~~~~~~
Vậy là anh cũng xa hắn được 9 tháng bên hắn lúc này điện thoại reo lên đầu dây bên kia nói

" Cậu chủ tìm được rồi", anh lúc này cũng đã mang thai được chín tháng bụng cũng lớn hơn bây giờ anh đứng cũng đã không còn thấy chân nữa. Khi đi dạy về thì y đã nấu xong một mâm cơm hoành tráng để chờ anh về. Khi thấy anh về y vui mừng lại chỗ anh nói "

Anh đã về, dạy cực không em có nấu cho anh bữa ăn rồi nè lại đây ăn đi",

Anh cười cười đáp" Cảm ơn em, vất vả cho em rồi" anh lại bàn ngồi bới cơm ăn cơm với y. Mới cầm đôi đũa lên thì cánh cửa có tiếng gõ cửa, anh cảm thấy một luồng khí lạnh ở đâu đó, anh chạy xuống thì thấy hắn mặt đầy tức giận đứng ở dưới lầu giọng đầy lạnh lùng nói

" Bảo bối, em trốn tôi cũng lâu quá rồi, về thôi! "

Anh gục ngã khi thấy hắn, hắn nhếp mép cười đi lại gần anh, mặt hắn đầy nguy hiểm làm anh kiếp sợ hắn, bỗng y từ trên lầu xuống thấy hắn, tay chỉ hắn hỏi

" Ai vậy anh? " thấy câu hỏi của y hắn mặt đã tức giận nay càng tức giận hơn nói" Ha! Em dám trốn tôi để ở cùng thằng này"



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện