Em Có Chạy Cũng Đừng Mong Thoát Khỏi Tôi

Chương 24


trước sau


Thấp thoáng Hoàng Nguyên con trai của anh và hắn cũng vào năm nhất cao trung. Sáng sớm thức dậy thay áo, tới mặc quần y cảm thấy chán ghét chỗ luôn bị khiếm khuyết này,  tại sao đã gần lớn rồi mà chỗ này chỉ nhỏ bằng đứa bẻ 6 tuổi, lại còn có hai cái huyệt động, một cái là của con trai còn một cái là chỉ có con gái mới có, y luôn chán ghét và mặc cảm, thay quần áo xong, xuống lầu thì thấy ba lớn ba nhỏ tình cảm với nhau.  Ba lớn ba nhỏ lúc nào cũng như vậy lúc nào cũng tình cảm với nhau ở mọi lúc mọi nơi không ngại con mình đang ngồi ở đây lúc nào ăn cơm ba lớn cũng đúc cho ba nhỏ ăn, khi xuống lầu y vui vẻ nói


" Ba lớn, ba nhỏ chọc mù mắt con luôn đi lúc nào cũng tình cảm như vậy chắc mai mốt mắt con có mục lẹo luôn quá" y vui vẻ cười nói lấy cơm ăn.  Anh nghe y nói như vậy mặt đỏ ửng quay qua nói hắn


" Anh xem đến con cũng chê cười đi ra đi để em tự ăn"


" Không được! Nó nói gì thì kệ nó, còn con tập trung ăn cơm đi đừng lo chuyện người lớn" hắn không vui đút cơm cho anh ăn,  bữa cơm cứ thế trôi qua


" Con ăn rồi ba lớn,  ba nhỏ con đi học" y dừng đũa lại lấy cặp bước ra ngoài đi bộ đi học. Trong trường học y luôn xa lánh bạn bè vì y nghĩ mình không giống người khác nên càng ít tiếp xúc, càng tốt. Nhưng y đâu hề biết có hai người anh em song sinh đang nhìn y bằng con mắt thèm thuồng. Sau khi học xong y đi bộ về nhà bỗng sau gáy cảm thấy đau đớn nên y đã ngất.




   Khi tỉnh dậy thấy mình đã bị trói. Không gian phòng xa lạ trang trí theo phong cách Tây Âu căn phòng trang trí chủ đạo màu trắng đen,  y đang ngồi trên cái giường kingsize màu đen. Một lúc cửa phòng tắm mở ra thấy hai thân ảnh cao to bước ra,  hai người thân hình cao to cỡ nhau, gương mặt cũng gần giống hết nhau,  nhìn bao quát hai người này chỉ hai chữ là quá đẹp, như trong tượng bước ra không nói quá hai người đều có con mắt màu xanh giống ba lớn y,  mũi cao thẳng,  làn da màu đồng khỏe mạnh. Hai người từng bước từng bước đến lại gần y nói


" Em làm bạn gái hai anh được không" y há hốc miệng chư o mắt chữ a nhìn hai người cao to trước mắt, hình như là hai người này học chung lớp với y, y hoảng hốt nói


" Hai người nói bậy gì vậy thả tôi ra"


" Không được hôm nay em phải là của tụi anh,  vì hai anh đã yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên" vừa nói xong Nghiêm Phong người y lại thoát ly quần áo của y xuống lúc này hắn nhìn xuống phần kia của y không khỏi ngạc nhiên cái của y cư nhiên lại nhỏ như vậy chỉ bằng cái nắm tay của con nít. Minh Phong người em lại mở rộng chân y ra  thì thấy y có hai cái huyệt động, y thấy hắn và em hắn đang nhìn chăm chăm vào chỗ khó nói vội lấy tay che lại, bỗng có một vái tay nắm mạnh tay y nói


" Ha! anh hai chúng ta tìm được bảo bối vô cùng tuyệt vời" hắn và em trai

của hắn cũng tự thoát ly quần áo của mình nhìn xuống, tay với lấy gel bôi trơn cho hai huyệt động của y, bôi được một lúc thì rút ra y cảm thấy bỗng nhiên lỗ trống đó khó cịu cứ như có hàng ngàn con kiến đang bò vội vàng nói


" Ha!..nhanh...cho...tôi" hắn vuốt tóc y nói


" Em muốn gì nói đi thì tụi anh mới hiểu được" y khó khăn nói



" Nhanh...cho cái...của hai...anh vào...thao...tôi...đi", hắn cười tà nói



" Là em nói đó nghe" hắn và cậu hai người nhắm thẳng vào hai cái huyệt động thúc vào,  vào được một nửa y rên lên



" Aaaa...đau quá...ngừng...lại" hắn và cậu không nghe cứ thúc vào miệng nói ra lời vô sỉ



" Cái huyệt của em khít chặt quá,  nó bao lấy 2 cái cây của ông xã em đến sướng quá rồi nè" hai người cứ thế thúc mạnh vào không để y thích nghi, y khó khăn rên rỉ nói



" A...chậm lại...nhanh quá rồi",



"Em là xữ nữ hả,  còn có cả màng trinh nữa, đừng nói em cũng có tử cung sinh con cho bọn anh nghe" cậu lời nói tràn đầy tình dục, cứ thế đâm vào trong, qua một lúc lâu hắn và cậu đã bắn tinh đầy vào trong y rồi cứ để nó ở trong không muốn rút ra rồi ôm y ngủ.

         Khi tỉnh dậy, y thấy mình đang bị ôm bởi hai anh em bọn họ. Nghiêm Phong ôm chặt y,  dúi đầu y sâu vào ngực hắn, y cảm thấy chán ghét hai cái người này muốn rời khỏi chỗ này. Khẽ đẩy thắt lưng đau nhứt, y hoảng sợ nhận ra hai cái vật thô to kia vẫn chôn sâu vào hạ thân y. Nhích về sau tránh né Nghiêm Phong thì khiên cái côn thịt Minh Phong tiến sâu vào dũng đạo chật hẹp kia hơn. Cậu thoải mái hừ nhẹ, cố tình thúc vài cái nhợt nhạt rồi ngủ tiếp. Y khó khăn mới lấy được hai cái vật khủng bố kia ra rồi cảm nhận được tay bỗng nhiên đau nhức hắn nắm chặt tay đi nói



" Đi đâu", y kéo tay hắn ra nhưng không được hắn càng nắm chặt hơn



" Làm rồi,  thì tôi đi về"



" Không được từ nay em ở nhà anh, khỏi về" hắn thản nhiên nói,  khiến cho y hoảng sợ nói



" Không được tôi muốn về "


" Ở đây có gì anh sẽ sắp xếp cho em" vậy là hắn bắt y phải ở đây với hai anh em hắn,  tuy là không chịu nhưng biết làm sao bây giờ.




          Thấp thoáng y ở nhà hai anh em hắn được hai tháng, bỗng đang ăn y cảm thấy khó chịu muốn ói, hắn chạy lại hỏi y


" Em sao vậy, anh gọi bác sĩ tới khám nghe" hắn kêu em hắn đi gọi bác sĩ đến. Khi bác sĩ đến khám bệnh cho y rồi nói


" Chiều hai cậu đưa y đi khám phụ sản đi tôi nghi y có thai"



" Được cảm ơn bác sĩ" bác sĩ về, thì hai anh em vui mừng ôm y nói



" Cảm ơn em đã mang thai con hai anh, tụi anh yêu em" rồi hai người cúi xuông hôn tặng y nụ hôn



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện