Em Có Chạy Cũng Đừng Mong Thoát Khỏi Tôi

Chương 7


trước sau


      Sau khi tỉnh dậy, anh cảm thấy có cái gì đó đang ở trong chỗ khó nói của mình, bất giác lấy tay hắn đang ôm mình ra rồi nhìn xuống giậc mình cái đó của hắn vẫn chưa rút ra, lay hoay chật dậc một hồi mới lấy ra được. Bỗng từ trong tiểu huyệt có chất lỏng màu trắng cùng một ít máu ồ ạt chảy ra anh cảm thấy buồn nôn và ghê tởm những thứ từ trong người mình chảy ra, khó khăn lết cái thân xuống đất chưa được mấy giây liền ngã khụy xuống đất chuẩn bị lết đi tắm rửa bỗng thấy cổ tay mình một lực mạnh nắm chặt, xoay lại thì thấy hắn đã tỉnh dậy gương mặt kèm theo chút bực mình nói:

" Em đi đâu, tính đi đâu, rời khỏi tôi sao" thấy hắn sắp nổi giận anh không muốn phải chịu khổ đành trả lời:

" Tôi đi vào nhà vệ sinh, không lẽ đi vệ sinh cũng phải xin phép anh" anh cảm thấy chuyện này thật hoang đường, bộ hắn tính quản luôn cả chuyện này.

Hắn nghe anh nói vậy mặt cũng dãn ra, vì anh không có ý định bỏ trốn, nên hắn bước xuống giường đi về phía anh bế anh đi vào nhà vệ sinh. Anh cảm thấy giật mình, chân bám vào người hắn hoảng loạn nói:


"Cậu làm cái gì vậy, thả tôi xuống".

Hắn thản nhiên nói " Hôm qua vận động lâu như vậy chưa chắc gì em đi được" hắn cố tinh nhấn mạnh hai từ" vận động" làm anh cảm thấy mặt đỏ bừng vì xấu hổ, tại sao hắn có thể nói mấy lời hạ lưu như vậy được, thấy phản khán cũng không lại đành để hắn mang mình vào nhà tắm. Vào nhà tắm hắn pha nước ấm. Rồi thả anh xuống hắn cũng vào theo, anh giật mình lấy tai che lại phần phía dưới của mình. Thấy anh có hành động đó bất giác hắn trêu ghẹo anh nói

" Làm cũng làm rồi chỗ nào không nên thấy cũng đã thấy, chỗ nào cũng sờ qua che lại chi nữa". Hắn lấy tay mình gỡ tay anh ra rồi xích lại gần, lấy tay chuẩn bị đưa vào trong tiểu huyệt, thấy hành động kì lạ đó của hắn anh nói

" Cậu làm cái gì vậy!!! "

Hắn nói" Thì phải lấy sạch tinh dịch chứ nếu để lại sẽ bị bệnh tiêu chảy đó không tốt đâu,  không lẽ em giữ lại là muốn có con với tôi sao,  hửm" hắn kề sát vào mặt anh nói.

Anh quay mặt ra hướng khác rồi nói" Cậu ra ngoài đi tôi tự làm được" hắn bỗng "hừ" một cái rồi ra khỏi phòng đóng cửa lại.

 Sau khi anh tắm xong thấy ga giường đã được thay cái mới dưới lầu có một mùi hương thơm bay phảng phất lên anh đi theo mùi hương đó rồi xuống dưới lầu thấy hắn đang lay hoay nấu cơm thân hình cao ráo mặc một cái áo phông màu trắng và quần đùi màu đen ngang đầu gối có mặc một cái tạp dề nhìn thấy hắn mặc đồ đơn giản mà cũng thấy đẹp trai đến như vậy làm anh không khỏi ngẩng ngơ. Hắn thấy anh đang đứng ngây ngốc ở trên lầu nhìn xuống  nói


" Em xuống ngồi đợi một lát tôi nấu gần xong rồi". Anh theo lời hắn nói ngồi xuống, một chút liền cơm canh đề dọn ra hết trình bày các món ăn nhìn thật đẹp mắt,  anh lấy cây đũa gắp đồ ăn vào miệng rồi cảm thán

" Ngon quá" hắn thấy anh khen miệng

vô thức cười tươi rồi nói

"Ngon thì em ăn nhiều một chút tôi nấu nhiều lắm" thấy hắn có tâm trạng vui anh đành đánh liều một lần nữa nói

" Tôi có thể về nhà được chưa mẹ tôi hôm nay xuất viện" hắn nghe anh nói như vậy chân mày bỗng nhăn lại mặt không vui nói

" không được ở nhà cho tôi mẹ em tôi đã cho người chăm sóc rồi đừng lo"

Anh nói" nhưng mà tôi...." chưa nói rồi hắn cắt ngang " Không nhưng nhị gì hết ở nhà cho tôi"  không khí tràn ngập im lặng đến đáng sợ, không ai nói với ai lời nào lẳng lặng ngồi ăn. Sau khi ăn xong hắn thu dọ chén đi rửa sau khi rửa xong, hắn thay đồ chuẩn bị đi học. Khi khi thay xong hắn lấy cái xích dài buộc chân anh với đầu giường rồi hôn lên môi anh một cái rồi khóa cửa đi ra khỏi phòng. Sau khi xác dịnh hắn đi khỏi phòng anh lấy một con dao hồi nãy xuống tranh thủ hắn mất cảnh giác mà lấy được, đi xuống dưới đất ngồi chật vật dùng hết sức để phá nó sau phút sợi dây xích cuối cùng cũng đứt. Chạy lại lấy cái mền buộc chặt với lang cang rồi phóng xuống đáp xuống đất an toàn anh cố gắng dùng hết sức leo qua cổng to lớn rồi chạy nhanh, lúc nãy hắn đã lấy hết bóp tiền của anh rồi nên anh chỉ đi bộ ra ngoài lay hoay một hồi lâu mới ra tới trung tâm, theo như suy đoán của anh đi chừng nửa tiếng nữa mới tới bệnh viện, không sao lâu một chút cũng được vì anh đang tưởng tưởng sẽ cùng mẹ đi ra khỏi thành phố này cùng với cô Khả Khanh bạn thanh mai trúc mã với anh và giờ họ cũng đã thành người yêu với nhau khi đi anh lấy điện thoại hắn cho, quăng bỏ sim rồi lấy sim mình gắn vào rồi gọi điện cho cô sau khi sắp xếp xong mọi chuyện anh tới bệnh viện cũng là lúc cô đẩy mẹ anh ra . Sau khi gặp anh, cô mừng chạy lại ôm anh rồi nói


" Sao phòng mẹ anh có nhiều người quá vậy em đợi họ đi mua cơm cho bác rồi mới mang ra được"

Anh nói" Thôi đừng nói nữa bắt taxi rồi ra nhà ga đi ra khỏi thành phố nhanh đi em".


Sau khi nữ y tá vào không thấy mẹ anh đâu rồi báo cho hắn. Hắn đang rồi chán nản trong giờ học bỗng tiếng điện thoại vang lên hắn thản nhiên bắt máy khi không có ai ở đây coi tất cả mọi người kể cả thầy giáo như không khí nghe điện thoại. Đầu dây vang lên giọng nói lạnh lùng


" Alo " , sau khi nghe nữ y tá thuật lại xong tinh hình mặt hắn bỗng tối sầm lại bóp nát cái điện thoại rồi quăng ra ngoài cửa giọng tức giận

" Em gan lắm dám trốn tôi được lắm sau khi bắt được em em tôi xử lý như thế nào"



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện