Tối đó về nhà, cả hai chụp hình cả ngày mệt đuối luôn. Bước vào nhà thì thấy Vợ chồng chủ tịch (ba mẹ ruột Dương). Ba mẹ Nam, mẹ ruột Nam. Ngồi sẵn trong nhà chờ hai người về rồi.
Dương giật mình té ngữa ra sau, Nam nhanh ý đưa tay ra đỡ đựoc vợ. Giống y mấy cản trong phim cổ trang vậy. "Em có sao không?"
"Không, em không sao" Dương đứng dậy nói
"Lần sau đi đứng nhớ cẩn thận hơn đấy." Đưa tay gõ nhẹ trên đầu bé
"Chúng ta ở đây hết đấy" Mẹ ruột Nam nói
"Các con phát cẩu lương trên mạng chưa đủ à, về nhà còn" Phu nhân chủ tịch nói tiếp lời
"Tụi trẻ bây giờ yêu nhau dạn quá" Chủ tịch nói thêm
"Không phải là chủ tịch đăng ký kết hôn tụi nó rồi à? Lỗi do anh đấy" Ba Nam giả vờ trách móc Chủ tịch
"Ukm, chắc tôi phải xem lại cuộc hion nhân này rồi." Nam hốt hoảng chạu lại, "chủ tịch bác đừng đùa nha. Chuyện cưới xun là chuyện hạnh phúc cả đời người đấy"
"Chủ tịch sao?" Chủ tịch đáp. Mẹ kế Nam hiểu ý nháy mắt cho Nam
"À dạ ba, ba đừng đùa với tụi con"
Các bậc phụ huynh được trận cười no. Vì trêu chọc hai đứa con của họ. Dương cười to hơn
"Em cũng cười sao" Nam ngây thoe không hiểu gì
"Em nhìn là biết mọi người đang trêu chọc anh rồi. Chỉ có anh là không biết thôi." Dương đắc chí lắm.
"Thôi chúng ta không đùa với tụi con nữa.Hiim nay chúng ta đoịe 2 đứa về là để báo 1 chuyện." Chủ tịch lên tiếng, vì ở đây ông là người có tiếng nói nhất.
"Chuyện gì ạ, ba làm tụi con lo lắng quá" Nam đáp
"Từ mai Dương phải về nhà ở. Không được ở đây với Nam nữa." Phu nhân nói với giịng nghiêm nghị
"Nhưng tại sao vậy mẹ. Chúng con kết hoin rồi mà." Dương không muốn về nhà chút nào, chỉ muốn bên anh thôi.
"Nếu con nghĩ cho Cody nhà ta. Thì hãy về nhà đi. Đợi ngày 14 tháng sau 2 đứa làm đám cưới thì về ở chung." Ba của Nam lên tiếng
"Tháng sau đám cưới sao. Là thật sao?" Cody vui ra mặt luôn... Bước tới bế Dương lên xoay 1 vòng. "Em nghe thấy không tháng sau mình làm đám cưới đấy. Em biết anh đợi chờ ngày này lâu lắm rồi không?"
"Thả em xuống đi, ba mẹ ờ đây hết mà" Dương xấu hổ khi thề hiện tình cảm quá lố trước mặt ba mẹ 2 bên.
"Vậy nên các con tạm thời phải sống riêng chi tới ngày cưới. Trước ngày cưới mà dâu và rể ở với nhau thì không may mắn đâu. Nghe lời ba mẹ, hai con chịu khó đi." Mẹ ruột Nam lên tiếng.
Cả hai đồng thanh "dạ" Dù hai người đó không muốn chút nào. Nhưng phải cố gắng vù hạnh phúc tương lai chứ.
Hôm nào hai đứa rảnh thì đi thử đồ cưới đi. Chup hình cưới nữa. Còn đặt tiệc cưới... Chủ tich cắt lời. "Đám cưới lần này vợ chồng tôi sẽ lo hết. Chúng tôi muóin con trai tôi có một đám cưới to nhất, hoàng tráng nhất. Tốn bao nhiêu tiền cũng được. Tôi chỉ còn đứa con trai này thôi." Ông bắt đầu xúc động vì nhớ đến cậu con trai đáng thương Otis.
"Mua nhẫn, hay trang phục của hồi môn chúng tôi bao hết. Các anh chị chỉ cần tham dự là đựoc rồi. Chúng tôi cũng muốn trả ơn mẹ ruột Nam chị Thanh Thanh suốt mấy chụ năm qua nuôi nấng con trai tôi." Phu nhân nói
"Nhưng đám cưới là chuyện hai gia đình mà. Chúng tôi không phải khó khăn gì, thừa sức làm chjo nó cái đám cưới hoàng tráng mà." Ba của Nam cũng muốn cho con mình 1 đám cưới lớn.