Gần đây William nhận thấy bản thân đã vô cùng khác trước, điều này này khiến hắn vô cùng không hài lòng.
Cảm giác giống như bị người khác nắm cán vậy, điều này so với quy luật hắn tự đặt ra hoàn toàn không thể dung thứ.
Lại như ngày thường, hắn không nói tiếng nào ra ngoài vào buổi sớm lúc Tô Thế Hoan còn chưa thức giấc.
Lúc cậu mở mắt thức dậy còn tưởng sẽ lại được nhìn thấy hắn nằm bên cạnh không ngờ bên cạnh chỉ còn lại chiếc gối trắng tinh khôi chứa đựng trống rỗng đang chực chờ bao lấy cậu.
Đứng dậy bước ra khỏi phòng, nhìn xuống phòng khách Tô Thế Hoan bỗng bật cười khúc khích, hai vai run run, từ từ tiến xuống tự nhủ trong lòng Anh ta sẽ không ở đây sao! Mày biết rõ điều đó mà!
Tuy nhiên, mặc dù có chút buồn bã, nhưng cậu vẫn như thường ngày đi học, tan học về rồi đi chợ, đương nhiên các bữa cơm đều là do cậu tự mình nấu lấy.
Ngồi trong phòng khách nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại bàn ở trước mặt không biết có nên gọi hay không, kết quả vẫn là nhấc máy nhấn dãy số quen thuộc.
Từng tiếng tút dài vang lên, tim cậu đập thình thịch.
Người kia lại không nghe máy, Tô Thế Hoan dừng động tác một lại, lại gọi thêm một lần nữa.
Lần này cũng vẫn không ai nghe máy.
Cậu mỉm cười bi thống gạt điện thoại xách túi đồ vừa mua ở siêu thị về đi vào phòng bếp, xếp từng món một vào ngăn tủ lạnh.
Ban nãy nhìn vào màn hình điện thoại, thấy Tô Thế Hoan gọi tới hắn vô cùng ngạc nhiên, cậu gọi giờ này chắc lại là hỏi có về ăn tối không, nhưng hắn đã hẹn với bạn rồi, sợ rằng nghe cậu nói lại không nỡ để cậu ở nhà một mình như vậy.
Nhưng tại sao lại như thế, rõ ràng hắn không hề phụ thuộc vào cậu mà
Suy nghĩ một lát, hắn đem điện thoại gọi lại cho cậu, thật lâu không có ai bắt máy, hắn chau mày gọi lại thêm một lần nữa, chuông lại vang lên rất lâu rất lâu sau Tô Thế Hoan mới nghe điện "Alo!"
"Sao em lâu như vậy mới nghe điện thoại!"
Cậu cười "Là do em đang làm dỡ việc!"
"Ban nãy gọi anh có chuyện gì?"
"Ân, không có gì đâu!"
Hắn cảm giác có điểm khó chịu nhưng không biết tại sao, vì cậu không hỏi lý do hắn vì sao không nghe điện thoại của cậu chăng?
"Vậy anh tắt máy đây!"
"Chờ đã!"
"Ân?"
Tô Thế Hoan lắp bắp "Anh, chút nữa có về ăn tối..."
"Anh bận rồi!"
Cậu vẫn còn chưa nói hết, nghe hắn nói như vậy cậu chỉ còn biết thở dài "Em biết rồi, tạm biệt!" không chờ hắn dứt lời đã tự ý tắt máy trước, điều này cũng là lần đầu tiên.
Sợ nghe hắn nói thêm lời nào nữa sẽ không chịu được mà uỷ khuất.
Tắt điện thoại, William thở dài tựa người vào ghế Liệu mình làm như vậy có đúng không? đưa tay xoa xoa thái dương, hắn mệt mỏi đứng dậy đi tới cửa sổ, mây đen ngập trời, cơn bão sắp tới này có lẽ sẽ rất lớn.
Hôm nay, cha mẹ Phillip tới nhà người dì ở Indiana, y ở nhà một mình buồn chán muốn ra ngoài chơi, mà bạn bè gần như đã bận hết, vả lại cũng không có ai thân thiết, cuối cùng trời đất xui khiến, y gọi cho Tô Thế Hoan
"Shu Shu, hôm nay cậu có rảnh không? Tôi đang rất buồn, muốn ra ngoài chơi! Đi cùng không?"
Tô Thế Hoan mỉm cười, nghiêng đầu giữ điện thoại, hay tay thoăn thoắt đảo chảo thức ăn đang bốc khói nghi ngút "Cậu thất tình sao!"
"Không có, cha mẹ tôi đều đi tới nhà dì rồi, tôi ở nhà một mình rất buồn chán a!"
"Vậy cậu muốn đi đâu?" Tô Thế Hoan tắt bếp lừa, đi tới cửa sổ lớn ở sân sau nhìn ra ngoài "Trời sắp có bão!"
Phillip thở dài "Muốn đi đâu đó ăn tối, vì tôi không biết nấu!"
"Vậy sang nhà tôi đi, vừa may tôi cũng đang nấu cơm!"
"Vậy nha,