"Cút.
Mày cút ra khỏi nhà tao."
"Dì ơi.
Đừng đuổi con mà.
Con xin dì."
Nhà họ Bạch lại xảy ra thêm chuyện xào xáo.
Kể từ sau khi cha của Hi Văn mất vì bạo bệnh, chỉ mới hai ngày thì mẹ cô đã bỏ nhà đi mất, số tiền cha cô để lại cho cô học Đại học cũng bị lấy đi hết.
Hi Văn bây giờ từ một cô gái tuổi đôi mươi trong trẻo hạnh phúc với gia đình, trong một đêm bị lấy đi tất cả.
Sống cùng với dì, bà ta vì không muốn chuốc thêm phiền phức nên đã không thương tình mà đuổi Hi Văn đi.
Quần áo của Hi Văn bị ném hết ra ngoài đường làm mọi người gần đó chú ý mà bắt đầu bàn tán, cô cũng bị bà dì xô ngã xuống đất.
"Mày đi mau."
Cô nước mắt đầm đìa, mái tóc đen dài rũ xuống bờ vai gầy trông thật thảm thương, nhích đầu gối đến mà giữ lấy tay bà ta van nài.
"Dì ơi đừng mà.
Sao dì lại đối xử với con như vậy chứ? Con xin dì đừng đuổi con mà."
Bà ta bĩu môi đẩy Hi Văn ngã ra đất, quát rất to khiến những người ở gần đó đều nghe thấy hết.
"Tao không chứa hạng con gái như mày.
Cha mày vừa mất thì mẹ bỏ theo trai, đến cả mày cũng như thế.
Đúng là mẹ nào con nấy mà."
Những lời nói cay nghiệt của bà ta làm trái tim yếu đuối của Hi Văn nhanh chóng bị bào mòn, đau đến khó thở.
Tuy cô không rõ khi ấy mẹ mình bỏ đi vì lí do gì mà lại không nói một lời, nhưng dì cô cũng không có quyền xúc phạm bà như thế.
Hơn nữa, việc cô là hạng con gái như vậy cũng là bị bà ta vu khống.
Bây giờ người ở đây đều đã nghĩ cô hư hỏng như vậy, còn không ngừng chỉ trích về phía cô.
Bà dì liếc mắt nhìn bộ dạng thê thảm này mà không chút tiếc thương, còn nhếch môi cười.
Đối với bà ta mà nói, giữ cô ở trong nhà chẳng khác nào giữ lại của nợ, vì cô vẫn còn đi học, mà tiền học phí thì cao ngất trên Trời.
Hi Văn bị những lời miệt thị làm cho tiêu cực, đưa đôi mắt đờ đẫn nhìn ra ngoài đường.
Một chiếc Porsche đen phóng nhanh đến, Hi Văn liền không do dự mà dốc hết sức mình lao ra giữa đường.
Xe phóng đến cùng tiếng còi lớn làm chân cô mềm nhũn mà bất giác ngã quỵ xuống đất, một chút ý định sống sót cũng không có.
Đến khi cô nghĩ mình đã rồi đời cùng với ánh mắt kinh ngạc tột độ của bà dì và những người hàng xóm xung quanh thì chiếc xe kia phanh gấp.
Tiếng phanh xe chói tai, dừng cách chân Hi Văn chỉ vài centimet.
Từ trong xe, một người đàn ông có mái tóc màu trắng bạch kim cùng bộ vest trắng bước đến.
Anh có đôi mắt hẹp, nhưng rất sâu và cuốn hút cùng với đôi môi mỏng có viền môi thanh tú.
"Cô kia.
Bị điên à?"
Hi Văn thở hỗn hển, từ từ ngước mắt lên nhìn dáng người cao lớn cùng khuôn mặt có phần kiêu ngạo của anh.
Cô không nói nên lời, cũng không còn sức để đứng dậy.
Riêng về bà dì, không hiểu sao khi nhìn thấy anh thì mặt mũi liền tái mép, định quay đầu vào bên trong đóng cửa lại.
"Đứng đó."
Bà ta giật nảy mình quay người, thấy người đàn ông ấy cười nhếch môi, đôi mày rậm đẹp tựa dáng núi khuất trong đám mây mù ấy hơi nhướn lên.
"Bà chẳng phải là người vay tiền cha tôi để đánh bài mà không chịu trả đây sao?"
Bà dì sượng trân, đảo mắt nhìn thấy đám người gần nhà đang chỉ trỏ mình mà trở nên xấu hổ.
"Cậu...!cậu chủ đừng nói vậy mà.
Tôi chỉ là chưa có để trả thôi."
Anh quay người nhìn về phía Hi Văn vẫn chưa thể đứng lên, cau mày gắt giọng.
"Còn không đứng lên?"
Cô bị anh doạ cho hồn bay phách lạc, lập tức gượng người mà đứng dậy, đôi chân mềm yếu phải loạng choạng mấy lần mới vững được.
Anh đột nhiên để mắt đến cô, nhìn bộ dạng nhếch nhác ấy hồi lâu rồi nhìn sang bà dì mà hỏi.
"Con gái bà à?"
Bà ta vội chối, bảo rằng đây chỉ là đứa cháu không thân thuộc mấy với mình, còn kể ra đủ điều xấu về Hi Văn.
Cô lúc này không còn biện minh hay giải thích gì được nữa, chỉ muốn chết đi cho xong.
Trước đây khi cha còn sống, cô cũng đã từng nghe nhà mình có vay mượn số tiền rất lớn, định rằng cha và mẹ sẽ cùng nhau trả.
Nào ngờ, cha mất, mẹ thì bỏ đi, bà dì thì đem tiền đi cờ bạc rồi đổ hết lên đầu cô, phủi bỏ mọi trách nhiệm.
Bà ta nói số tiền đó mình không đi cờ bạc, mà là mượn giúp cha cô để lo