Hi Văn kinh ngạc, đôi mắt ấy mở to ra nhìn anh, long lanh nước.
Cô nghe được câu nói ấy từ chính anh, chính người đã tận mắt chứng kiến mẹ mình bị xe tông chết.
Câu sau của anh run rẩy, như đang kìm nén sự đau đớn trong trái tim đã héo mòn.
Sóng mũi cô cay xè, có thứ cảm xúc gì đó dâng lên làm mắt cô ngập nước, đưa tay che miệng, ngăn không cho mình thốt ra thành tiếng.
Đàm Gia Tường không dám ngước nhìn lên, vì anh biết cô sẽ khóc.
Mà khi nhìn thấy cô khóc, sự mạnh mẽ và kiên cường mà anh khổ công gầy dựng nhất định sẽ sụp đổ, không sót lại thứ gì.
Tay anh bấu chặt vào tấm đệm, gục đầu nhìn xuống.
"Tôi đứng ngây ra như khúc gỗ, nhìn người ta vây lấy mẹ tôi.
Người thì gọi cấp cứu, người thì sợ đến hét toáng lên."
Nước mắt không ngừng rơi xuống khuôn mặt của Hi Văn, cô khóc không thành tiếng.
Để có thể bình tĩnh kể lại nỗi ám ảnh khủng khiếp này, Đàm Gia Tường đã chịu đựng biết bao nhiêu đau đớn.
Hốc mắt cô đỏ lên, nơi lồ ng ngực có thứ gì đó cứ cuộn trào làm tim cô như bị bóp chặt.
Cô có thể hình dung ra được, cảnh tượng trước mắt anh lúc đó đau đớn đến mức nào.
"Sau khi bác sĩ và cảnh sát khám nghiệm hiện trường xác định mẹ tôi đã chết, tôi của lúc đó, cũng đã đi theo bà ấy rồi."
Hi Văn không chịu nổi nữa, ôm mặt khóc nức nở.
Trong đầu cô hiện lên những hình ảnh đau lòng ấy, lúc cha cô nằm trong bệnh viện rời khỏi thế gian, lúc mẹ anh nằm trên mặt đường lạnh lẽo.
Đàm Gia Tường ngước nhìn lên, khoảnh khắc cô vừa lau đi vội vài dòng nước mắt trên mặt, cũng là lúc cô thấy anh ôm mặt mình bật khóc.
Đau.
Đau lắm.
Đau đến mức như chết đi sống lại.
Một đứa trẻ như anh ở thời điểm đó, chứng kiến mẹ mình chết thảm như vậy thì sẽ sốc đến mức độ nào.
Ở trước mặt Hi Văn, cuối cùng thì tường thành kiên cố mà Đàm Gia Tường dựng lên cũng đã sụp đổ rồi.
Giọng anh khản đặc, khó nghe, nhưng đó là những gì mà anh đã đè nén bấy lâu trong lòng được giải toả.
"Tôi...!đau..."
Anh nói không thành lời, bàn tay thon dài che đi nửa khuôn mặt, nước mắt thấm ướt lòng bàn tay anh, lăn dài xuống xương hàm rồi rơi lã chã trên đệm.
Tiếng nấc ấy của anh làm Hi Văn nghẹn ngào, cô nhìn cả người anh đang run lên mà đau xót.
Tiến đến gần hơn một chút, người kia liền trụ không vững mà ngã vào lòng cô, khóc như đứa trẻ.
Từ lúc mẹ mất, chứng kiến cảnh tượng ấy cho đến khi bà được đưa vào quan tài rồi chôn cất, anh không rơi được giọt nước mắt nào.
Không phải anh vô cảm.
Càng không phải anh không biết đau.
Mà là vì nỗi đau đó quá lớn, nên ngay cả khóc cũng không thể diễn tả hết được.
Hi Văn nhắm mặt lại, mi mắt ướt đẫm, đưa tay ra ôm lấy bờ vai run rẩy của anh rồi vuốt v e, như đang vỗ về an ủi.
Buổi trưa.
Đàm Gia Tường không muốn ăn gì, cứ nhốt mình ở trong phòng như thế.
Ông Đàm cũng đã ổn định hơn về sức khỏe, sau khi ngủ dậy thì liền ra ngoài.
Chỉ còn mỗi mình Hi Văn ở ngoài bếp, cô không biết có nên gọi anh ra ăn trưa hay không.
Đứng trước cửa phòng do dự, tay vo ve lại vừa đưa lên lưng chừng thì cửa phòng đã mở ra.
Vẻ mặt lạnh lùng này, khác hoàn toàn so với một Đàm Gia Tường vừa gục vào vai cô mà khóc của ban nãy.
Anh bước đến gần, cô liền giật bắn mình mà muốn lùi lại, nhưng vòng eo đã bị tay anh ôm trọn.
"Định làm gì?"
Hi Văn không nhìn anh, cứ cúi mặt xuống nhìn cổ áo anh, rồi ánh mắt lại rơi vào cái yết hầu đang đưa đẩy lên xuống kia.
"Tôi...!tôi định gọi anh ra ngoài ăn trưa."
Đàm Gia Tường nâng cằm cô lên, ánh mắt lay động lòng người ấy liền nhìn về phía anh, ngại ngùng xấu hổ.
"Ăn thứ khác được không?"
Câu nói mập mờ không rõ ràng này của anh làm tim cô đập loạn xạ, lập tức lùi lại rồi đẩy anh ra.
Bộ dạng này đúng thật làm anh thấy rất tức cười, không nhịn được mà