Lúc này, Hi Văn không nhìn rõ mặt anh vì ánh sáng bên ngoài chiếu vào.
Lúc anh quay người sang tựa đầu vào ghế, cô mới thấy được sắc mặt anh vô cùng phờ phạc, mắt sưng lên còn có cả quầng thâm.
Lẽ nào đêm qua trong lúc cô ngủ, anh đã thức cả đêm để khóc nên mới ra nông nỗi này.
Suốt một đêm dài.
Đàm Gia Tường đã ngồi bên cạnh nhìn Hi Văn ngủ.
Anh vẫn còn nhớ lúc ở trên sân thượng, cô vất vả kéo anh vào trong, rời xa cái nơi đầy chết chóc kia.
Trong lúc anh thấy mình tuyệt vọng nhất, đau đớn nhất, cô đã xuất hiện.
Bàn tay cô tuy nhỏ bé, nhưng khi nó hướng về phía anh, lại có một luồng sáng mạnh mẽ đến lạ thường.
Anh ngửa mặt nhìn lên, thở ra một hơi với vẻ mặt mệt mỏi rồi dịu dàng nói với Hi Văn.
"Về nhà thôi."
Cô nhìn anh, có hơi lo lắng.
Cả đêm anh không ngủ cùng với tinh thần chưa ổn định thế này, không biết có thể lái xe an toàn được hay không.
Đoạn đường này ban đêm tuy vắng vẻ, nhưng bình thường lại là nơi nhộn nhịp nhất, hẳn là có cảnh sát phân luồng giao thông.
Đàm Gia Tường quay sang, thấy cô cứ chăm chăm nhìn mình thì hỏi.
"Sao vậy? Thắt dây an toàn đi."
"Anh có lái xe được không?"
Hi Văn hỏi với vẻ ngập ngừng.
Nếu anh hiểu lầm câu này là cô đang xem thường trình độ của anh thì thật oan ức quá.
Ngay từ lần đầu tiên đặt chân vào chiếc xe này, cô đã được chứng kiến một pha đi tàu lượn siêu tốc theo kiểu mới.
Anh không những phóng như bay trên đường, lượn qua các góc cua khuất như lượn sóng mà còn giữ vô lăng bằng một tay.
Nếu có ai đó hỏi cô rằng, Đàm Gia Tường làm thế nào mà trở thành một dân chơi chính hiệu.
Có lẽ cô sẽ trả lời, anh ta uống rượu và lái xe rất giỏi, rượu thì uống như nước lã, còn "cưỡi" xe thì không khác gì cưỡi mây.
Anh cười khẩy một tiếng, thắt dây an toàn lại rồi bảo.
"Sợ chết thì xuống xe đi.
Tôi cho em tiền đón taxi về."
Câu này của anh còn làm cô thấy hoang mang hơn nữa.
Từ lúc bước chân vào Đàm gia đến giờ, số lần cô ra khỏi nhà đếm trên đầu ngón tay.
Hơn nữa anh lái xe nhanh đến vậy, ngoại trừ đích đến là nơi nào ra thì toàn bộ những cảnh vật xung quanh cô đều không nhớ rõ.
Hi Văn lắc đầu, đôi môi căng mộng hơi mím lại, dưới ánh nắng sớm hệt như quả đào tươi vừa hái từ trên cây xuống.
"Tôi không nhớ đường về nhà."
Đàm Gia Tường bất lực.
Anh tháo dây an toàn ra để tiện quay sang, khom người đến nhìn cô một cách chăm chú, hỏi.
"Em từ trên trời rơi xuống hở? Ngoài tôi ra thì còn nhớ cái gì nữa không vậy?"
Hi Văn vội vàng lắc đầu.
Đôi mắt long lanh nhìn anh, chớp một cái liền giống như khiến cho cả ngàn cánh hoa tường vi rơi rụng, tạo ra một cảnh đẹp tuyệt mỹ của thế gian.
Cái lắc đầu này của cô, không hiểu sao lại làm tâm trạng anh tốt lên một chút.
Anh cười khổ, đưa tay ra xoa xoa đầu cô rồi bảo.
"Tôi còn lái xe được.
Đừng sợ.
Nhớ đến tôi thì sẽ nhớ đường về.
Tôi là nhà của em."
Cô ngơ ngẩn một hồi, mới hiểu được câu mà anh vừa nói.
Giống như cảm giác bình yên này, chỉ có anh mới tạo ra được.
Cái nắng sớm bên ngoài cùng câu nói ấy, ấm áp tựa như nhau, hoà vào nhau, rồi đi vào trái tim cô như vậy.
Hai người vừa cùng nhau đi vào trong nhà, đã cảm nhận được dường như có sự nặng nề gì bao trùm lấy nó.
Trên vai Hi Văn lúc này vẫn còn choàng cái áo khoác của Đàm Gia Tường.
Cô còn chưa ngẩng đầu lên, đã nghe thấy giọng nói của ông chủ.
"Con và cô ta đêm qua đi đâu?"
"Đi ngủ."
Chát.
Một cái tát đau đớn in dấu tay của ông lên gò má của Đàm Gia Tường.
Anh sững sờ, trợn mắt nhìn người đàn ông tóc điểm hoa râm ngay trước mặt.
Ông Đàm không đợi anh hỏi gì, vẻ mặt vô cùng tức giận, đôi lông mày bạc nhíu lại, trán liền hiện ra mấy nếp nhăn.
"Thằng con trời đánh.
Đừng nghĩ bao nhiêu lâu qua cha im lặng thì con muốn làm gì cũng được."
"Từ bao giờ mà con lại tự tung tự tác như thế?"
Hi Văn ngẩn người.
Cô đưa mắt nhìn vết thương trên tay Đàm Gia Tường được băng bó một cách sơ sài.
Lẽ nào ông không nhìn thấy anh