Đang trong không khí vui vẻ, thì bên ngoài cửa có người đi vào, là Châu Khởi Như.
Lần này cô ta biết tính toán hơn lần trước, đoán rằng Đàm Gia Tường không thích mình nên không đi lẻ loi, còn đưa cả mẹ cô ta đi cùng.
Khác với sự tự tin đến ngút trời của cô ta, bà Châu lại là một người rất hiền lành và nhân hậu.
Bà trạc tuổi mẹ anh, cũng là bạn thân của mẹ anh.
Ngày mẹ anh mất, bà ấy là người đến viếng, còn mang theo một tràng hoa trắng do chính tay mình kết thành.
Có thể nói, ngoài mẹ anh ra, bà ấy chính là người mà anh có phần phải kính trọng.
Hi Văn đứng bên cạnh giường, thấy có người lớn đi cùng Châu Khởi Như thì liền cúi đầu chào một cái.
Bà Châu cười hiền, rồi nhìn sang anh.
"Gia Tường.
Con khoẻ chưa?"
Đàm Gia Tường cười nhẹ.
"Cảm ơn bác.
Con khoẻ rồi."
Anh liếc mắt nhìn bộ dạng thẹn thùng khó giấu được của Châu Khởi Như, thừa nhận cô ta đúng là một người con gái toan tính.
Biết mình không thể nổi bật trước mặt anh, nên mới chọn một cách lưỡng toàn kỳ mỹ như vậy.
Vừa để Bạch Hi Văn biết được vị trí hôn thê tương lai của Châu Khởi Như mạnh mẽ đến đâu, vừa để cô ta có cơ hội thể hiện hết những cái đẹp của mình cho anh thấy.
Thấy mọi người ở đây đông vui như vậy, Hi Văn cũng không có lí do gì mà ở lại.
Sắc mặt của cô hơi khó coi, nói rồi bước đi vội.
"Tôi xin phép ra ngoài ạ."
Lại một lần nữa, ngay khi cô vừa muốn đi thì Đàm Gia Tường lại gọi cô đến.
"Đứng lại.
Qua đây thay băng vết thương giúp tôi."
Cô mở to mắt nhìn, và người kinh ngạc hơn ngoài cô ra còn có Châu Khởi Như và bà Châu.
Hai người họ chỉ vừa mới tới, còn chưa nói chuyện được mấy câu mà anh lại muốn giở trò đuổi khéo.
Hi Văn đứng đó, nhìn sang bọn họ rồi lại nhìn anh, thấy thật khó xử.
Đàm Gia Tường vẫn đang kiên nhẫn đợi, thấy Châu Khởi Như tiến lên một bước thì liền hỏi Hi Văn, đôi lông mày rậm cau lại.
"Còn không qua?"
Cô xụ mặt xuống, bước nặng trịch đi về phía giường làm cô ta há hốc mồm.
Trước khi quay lưng lại với hai mẹ con bà Châu, anh còn không quên nói.
"Ngại quá.
Để mọi người đợi rồi."
Thấy tình hình có vẻ không được ổn, bà Châu chỉ đành cười gượng, rồi dắt tay Châu Khởi Như rời khỏi phòng bệnh.
Không cam tâm thì đã sao? Cho dù bên cạnh cô ta có là Ngọc Hoàng đại đế đi nữa, Đàm Gia Tường cũng sẽ không để mắt đến cô ta.
Cửa vừa đóng lại, Hi Văn vừa tháo băng gạc ra đã vội buông tay, đứng thẳng lưng.
Anh ngước lên nhìn theo động tác của cô, khó hiểu hỏi.
"Gì vậy?"
"Chẳng phải anh gọi tôi qua đây là để diễn cho họ xem sao? Họ đi rồi.
Không cần diễn nữa."
Đàm Gia Tường ngẩn ra hồi lâu, mới hiểu câu mà cô đang nói có hàm ý gì.
Anh không ngờ cô bé thường ngày mà anh nghĩ là ngốc nghếch, lại có nhiều suy nghĩ vượt trội tới vậy.
Nhưng Hi Văn không ngốc, hầu như mọi suy nghĩ và tính toán của anh cô đều có thể nhìn thấu được.
Không phải cô tự tin mình hiểu anh, mà là vì nó vô tình cuốn cô vào trong, chính là trong những suy nghĩ quái đản ấy.
Anh hơi cong môi, cảm thấy cô còn lợi hại hơn cả Châu Khởi Như của khi nãy.
Cô không chỉ hiểu rõ tâm tư anh, mà còn biết cách khiến nó trở nên như thế nào.
"Ừ."
Giọng Đàm Gia Tường trầm xuống, nói rồi đưa tay ra kéo Hi Văn lại ngồi trên đùi mình.
Anh chỉ giữ cô bằng một tay, ấy vậy mà sức phản kháng của cô cũng không thể làm lại nó.
Cô vùng vẫy, khuỷu tay vừa dùng sức một chút thì chợt nhớ đến vết thương vừa lành lại ở ngực của anh.
Hận không thể đấm cho anh chết, nên cô chỉ có thể ngồi yên, quay sang khó chịu hỏi.
"Anh làm gì vậy?"
Anh không những không nhìn cô, mà ngược lại còn tựa đầu mình vào lưng cô, cọ cọ mái tóc qua lớp áo sơ mi mỏng làm cô thấy vô cùng ngứa ngáy.
"Em nói tôi diễn, thì tôi đang diễn đây."
Hi Văn không thể nhịn được nữa, vì con người này không bao giờ biết thua cuộc là gì, anh còn giỏi nhất là nói lí lẽ.
Mỗi khi cô vừa muốn bắt lỗi